- Đây là ảnh của Vaslav Sholt. Tôi biết anh ta. Xin hãy đợi vài
phút…
Anh ta bấm số di động, nói chuyện ngắn gọn và thông báo với
Starugin:
- Vaslav đang bận, tuy nhiên ông ấy có thể gặp anh ngày mai,
trong nhà hàng cạnh tháp Powder, lúc mười hai giờ trưa, nếu anh có thể thu
xếp được.
Starugin đồng ý, mặc dù chính anh cũng không biết mình định tìm
hiểu gì ở con người hoàn toàn lạ lẫm này.
Họ tạm biệt Irzi và rời khỏi gian triển lãm.
Trên đường đang tỏa hương đêm mùa xuân, hình như, những viên đá
cổ của Prague Hail đang thì thầm gì đó với những vị khách bộ hành.
Katarzina đề nghị vị khách đi dạo trong pháo đài. Từ sân thứ hai, họ
bước sang sân thứ ba, nơi bị chiếm trọn bởi nhà thờ Thánh Vitus. Trong
ánh hoàng hôn đang từ từ che phủ thành phố ngôi nhà thờ to lớn với kiểu
kiến trúc Gotic nổi bật, làm kinh ngạc trí tưởng tượng. Tưởng như, một
hiệp sĩ xa xưa đang ngự trên ngai kim loại tối màu ngay trên thành phố đầy
bí ẩn, giống như một chủ nhân thực sự của nó, và đang khinh mạn nhìn
xuống những con người bận rộn.
- Nhà thờ này đã được xây cách đây một nghìn năm! –
Katarzina khẽ nói khi nhìn thấy vẻ thán phục của vị khách. – Ngay từ đầu
thế kỉ mười Hoàng tử Vaslav đã cho khởi công xây dựng ở đây một thánh
đường. Khoảng một trăm năm sau, người ta đã xây ngay tại vị trí này một
nhà thờ La Mã, nhưng nửa đầu thế kỉ mười bốn người ta xây một Đại giáo
đường Gotic. Và chỉ đến đầu thế kỉ hai mười tòa nhà mới được xây dựng
xong!
Trong khi Katarzina đang nói, thì từ đâu đó trên những tháp kiểu Gotic
của nhà thờ bỗng vang tới tiếng cười oang oang nhạo báng. Tưởng như,
chính nhà thờ đang cười những con người bé nhỏ, những kẻ phá vỡ sự yên
tĩnh của nó.
- Cái gì thế? – Starugin ngạc nhiên hỏi.