người ta “không thấy đến lâu đài”. Sự kiện ông Robert Darzac cặp kè bên
cạnh cô Stangerson trong những cửa hàng lớn ở Louve khi chiếc ví tay biến
mất không ai không biết, và cần nói thêm, nó thu hút rất mạnh sự chú ý của
chúng tôi.
Buổi nói chuyện tự do giữa thẩm phán, bị can, nhân chứng và nhà báo
sắp kết thúc thì xảy ra một đột biến thật sự có kịch tính: điều mà xưa nay
ông De Marquet không bao giờ chê bỏ. Viên đội trưởng Hiến binh thông
báo có Frédéric Larsan xin vào dự cuộc đàm thoại. Lập tức thỉnh cầu được
chấp thuận ngay. Ông ta xách một đôi giày thô, móp, bết bùn đất liệng vào
phòng thí nghiệm và hô:
- Đây, đôi giày tên sát nhân đã mang ! Ông có nhận ra không, bõ
Jacques ?
Bõ Jacques cúi nhìn đôi giày da dơ dáy, và giựt mình sửng sốt, công
nhận đó là đôi giầy cũ của mình đã vứt bỏ lẫn trong đám đồ phế thải ở một
góc gác nóc. Ông già lúng túng đến nỗi phải rút khăn tay xì mũi để giấu cơn
xúc động.
Tức thì, Frédéric Larsan trỏ chiếc khăn tay bõ Jacques đang xì mũi,
tuyên bố:
- Đây, một chiếc khăn tay giống chiếc lượm được trong "Căn Phòng
Vàng" một cách lạ lùng.
- A ! Tôi biết chứ - bõ Jacques run rẩy trả lời - Hai cái hầu như y hệt
nhau.
- Sau hết - Fredéric Larsan dõng dạc thuyết tiếp - Cái mũ bát cũng tìm
thấy trong "Căn Phòng Vàng" là của ông xếp bõ Jacques đội ngày xua. Tất
cả những điểm này, thưa ông Giám Đốc Công An và ông Dự thẩm, chứng
tỏ theo tôi - ơ kìa, bình tĩnh lại đi, ông lão ! - Larsan nói với bõ Jacques
đang muốn xỉu - mọi cái theo tôi, chứng tỏ tên sát nhân định che giấu con
người thật của nó. Nó cải trang khá trắng trợn, hay ít nhất chúng ta xem như
trắng trợn, BỞI VÌ CHÚNG TA CHẮC CHẮN KẺ SÁT NHÂN KHÔNG
PHẢI BÕ JACQUES, NGƯỜI KHÔNG HỀ RỜI GIÁO SƯ
STANGERSON MỘT LÚC NÀO. Nhưng quý vị thử tưởng tượng coi, nếu
tối hôm ấy - ông Stangerson không kéo dài buổi làm việc khuya, nếu sau
khi rời con gái, ông đã về ngay lâu đài, rồi cô Stangerson bị sát hại đúng lúc