trọng đến nỗi chúng tôi phải kính cẩn cúi đầu như trước một biểu tượng
thần thiêng rồi bằng giọng sang sảng như phải vận dụng hết nguồn sinh lực
còn lại, ông dằn từng tiếng:
- Tôi xin thề trên đầu con gái tôi đang hấp hối, rằng tôi không hề rời
cái cửa này từ lúc nghe tiếng kêu cứu tuyệt vọng của con tôi, rằng cửa này
không hề mở khi tôi chỉ có một mình trong phòng thí nghiệm, và cuối cùng
khi tôi cùng ba người giúp việc ùa vào ”Căn Phòng Vàng" thì tên sát nhân
không còn trong đó nữa ! Tôi thề không biết tên sát nhân là ai !
Tôi có cần nói thêm hay không, rằng dù nghe một lời thề long trọng
dường ấy, chúng tôi vẫn không tin ông Stangerson. Fréderic Larsan vừa hé
cho chúng tôi thấy thấp thoáng sự thật, lẽ đâu chúng tôi chịu để cho nó biến
nhanh như vậy.
Khi ông De Marquet tuyên bố cuộc "hội thoại" chấm dứt và chúng tôi
sửa soạn rời phòng thí nghiệm thì bỗng anh phóng viên non, tên Joseph
Rouletabille nhãi ranh tiến lại bên ông Stangerson, cầm tay ông một cách
hết sức kính cẩn, và tôi nghe gã nói.
- Riêng tôi, tôi tin ông, thưa giáo sư !
Tôi xin ngừng ở đây đoạn kể về bài tường thuật của ông Maleine, lục
sự tại tòa án Corbeil. Khỏi cần minh xác với quý vị độc giả rằng tất cả
những gì diễn ra trong phòng thí nghiệm đã được chính Rouletabille kể lại
với tôi rất trung thực và ngay tức khắc.