CHƯƠNG XII
CÂY CAN CỦA FRÉDÉRIC LARSAN
Khoảng sáu giờ tối, lời mời sửa soạn rời lâu đài mang theo bài báo
bạn tôi đã viết vội vàng trong căn phòng khách nhỏ mà ông Robert Darzac
dành cho chúng tôi sử dụng. Anh phóng viên sẽ ngủ lại lâu đài theo lời mời
mến khách khó hiểu của ông Roberl Darzac, người mà trong những giờ
phút đau thương hiện tại, giáo sư Stangerson đặt trọn niềm tin để bàn bạc
việc nhà.
Tuy nhiên, anh muốn đi tiễn tôi đến tận ga Epinay. Lúc ngang qua
vườn hoa, anh nói:
- Fréderic Larsan giỏi thật là giỏi, quả không thẹn với tiếng đồn. Anh
biết ông ta làm thế nào mà tìm thấy đôi giầy của bõ Jacques không ? Gần
chỗ chúng ta bắt gặp những "dấu chân thanh lịch" đồng thời những dấu giày
thô biến mất, hiện ra một vết trũng hình chữ nhật chứng tỏ mới đây thôi, đã
có một phiến đá nằm đó. Larsan tìm phiến đá không thấy, ông ta nghĩ ngay
ra tên sát nhân đã dùng nó để cột giữ dưới đáy hồ đôi giầy nó muốn tống
khứ đi cho rảnh. Con toán của Fred thật tài tình và thành quả việc ông ta tìm
kiếm đã chứng minh như vậy. Điều này, quả thật tôi không nghĩ đến, nhưng
nói cho công bằng thì tâm trí tôi đã phiêu du ngã khác, bởi vì CĂN CỨ
TRÊN MỘT SỐ QUÁ NHIỀU CHỨNG TÍCH GIẢ MẠO VỀ CON
ĐƯỜNG NÓ ĐI QUA DO TÊN SÁT NHÂN ĐỂ LẠI và trên kích thước
những dấu chân đen phù hợp với kích thước những bước chân bõ Jacques
tôi đã ghi nhận trên sàn nhà "Căn Phòng Vàng” trong lúc bõ không hay biết,
trước mắt tôi thì bằng cớ đã rõ rệt là tên sát nhân muốn đánh lạc hướng nghi
ngờ ra ngoài ông lão bộc. Chính vì thế mà tôi dám nói với bõ, anh nhớ lại
mà coi, rằng nếu người ta tìm thấy chiếc mũ nồi trong căn phòng bi thảm nọ
thì nhất định nó phải giống cái mũ của bõ, rồi tôi lại mô tả chiếc khăn tay
lượm được cũng giống hệt cái khăn tay bõ thường dùng. Larsan và tôi nhất
trí với nhau đến đây, nhưng từ đây trở đi thì chúng tôi không còn nhất trí
nữa.
VÀ ĐIỂM NÀY SẼ LÀ MỘT SỰ RẤT GHÊ GỚM, vì ông ta với tất
cả thiện chí đang đi tới một sai lầm mà tôi quyết sẽ chống lại với "hai bàn