tay trắng” !
Tôi kinh ngạc nghe giọng nói quyết liệt của bạn tôi khi anh thốt ra câu
chót.
Anh còn nhắc lại lần nữa:
- PHẢI, GHÊ GỚM, GHÊ GỚM !
Nhưng có thật chống "bằng tư tưởng" nghĩa là chống với "hai bàn tay
trắng” không ?
Lúc này chúng tôi đi qua phía sau lâu đài. Đêm đã xuống. Một khung
cửa sổ trên lầu nhất còn mở hé. Ánh sáng yếu ớt hắt ra cùng vài tiếng động
khiến chúng tôi chú ý và tiến bước cho tới khi đụng một góc cửa ra vào ở
ngay dưới khung cửa sổ. Rouletabille thì thầm cho tôi biết cái cửa sổ kia là
của phòng cô Stangerson. Những tiếng động đã khiến chúng tôi dừng bước
bỗng im bặt một lúc rồi lại nổi lên. Những tiếng rên siết nghẹn ngào...
Chúng tôi chỉ nghe rõ ba tiếng: "Tội nghiệp Robert !". Rouletabille đặt tay
lên vai tôi, ghé tai nói nhỏ:
- Nếu chúng ta biết được trong căn phòng kia đang xảy ra chuyện gì
thì cuộc điều tra của tôi sẽ kết thúc mau chóng.
Anh đảo mắt nhìn quanh. Bóng đêm bao phủ dầy đặc. Chúng tôi
không nhìn được xa hơn cái bãi cỏ hẹp ven bờ trồng cây cao trải dài sau lâu
đài. Nhưng tiếng thổn thức lại ngừng.
"Mình nghe không rõ" - Rouletabille lại nói - "thì thử dòm coi...
Và anh vừa kéo tôi đi vừa ra dấu cho tôi thật nhẹ bước, qua hết bãi cỏ
đến tận một cây phong cứng cáp in bóng trắng mờ trong đêm đen. Cây
phong này vươn lên giữa khung của sổ và những cành đầu tiên của nó chĩa
ngang gần như đụng tầm cao của tầng lầu nhất lâu đài. Từ những cành này,
chắc chắn có thể nhìn thấy những gì đang xảy ra trong phòng cô
Stangerson. Và đó nhất định là chủ ý của Rouletabille. Vì, sau khi ra lệnh
cho tôi ở yên một chỗ, anh vòng đôi tay rắn chắc ôm thân cây leo lên... Anh
biến nhanh vào đám cành lá um lùm, rồi hoàn toàn im lặng.
Đằng kia, trước mắt tôi, khung của sổ mở hé vẫn hắt ra ánh sáng
nhưng không thấy bóng người thấp thoáng qua vùng ánh sáng. Cây phong
trên đầu tôi vẫn lặng lẽ. Tôi chờ. Thình lình, từ trong vùng cành lá thoảng
vào tai tôi mấy tiếng: