- À phải, ông ở Luân Đôn về, thưa ông Fred. Tôi coi một chút được
không ông ?
- Được chứ !
Frcd đưa cây can cho Roulelabille cây can to bằng tre già, đầu khoằm
có cẩn một vòng vàng.
Rouletabille xem xét tỉ mỉ:
- Ô này - anh ngẩng một bộ mặt hóm hỉnh nhìn lên - người ta biếu
ông ở Luân Đôn một cây can bán ở Pháp ! Đây mời ông đọc, nhãn hiệu
khắc chữ nhỏ: "Cassene, 6bis, Opéra."
- Ở Luân Đôn người ta đưa giặt được quần áo trắng thì người Anh có
thể mua can ở Paris chứ sao...
Rouletabille trả lại cây can, khi đưa tôi vào trong toa tầu hỏa rồi, anh
hỏi:
- Ông nhớ địa chỉ không đấy ?
- Nhớ ! Cassene, 6bis, opéra... Yên trí đi, sáng mai ông sẽ nhận được
mấy chữ của tôi.
Ngay tối đó, ở Paris, tôi đến gặp ông Cassene bán can và dù. Sau đó
tôi viết cho anh:
"Một người đàn ông được miêu tả đúng hình dạng Robert Darzac,
cùng khổ người, hơi gù, đội mũ quả dưa, đã đến mua một cây can giống cây
của Fred, đúng buổi tối hôm xảy ra vụ ám sát, khoảng tám giờ.
Từ hai năm nay, ông Cassene không hề bán cây can nào như vậy. Cây
can của Fred còn mới nguyên. Vậy đúng là cây ông ta hiện nắm trong tay.
Không phải chính ông ta đã mua nó, vì lúc ấy ông ta đang ở Luân Đôn.
Cũng như Rouletabille, tôi nghĩ "ông ta đã tìm thấy ở một chỗ nào đó quanh
quẩn bên ông Robert Darzac”. Nhưng, như anh vẫn nói, tên sát nhân đã có
mặt trong "Căn Phòng Vàng” từ năm giờ hoặc cho là sáu giờ đi, mà vụ mưu
sát mãi khoảng nữa đêm mới xảy ra thì việc mua cây can này đương nhiên
cung cấp cho Robert Darzac một trường hợp cách diện vững vàng không
bác bỏ được.