bèn ghé vào một cửa hàng bán vũ khí và mua một khẩu súng nhỏ thật tốt
mong có được dịp vui tặng bạn.
Tôi hy vọng được Roulelabille ra đón ở ga Epinay, nhưng không thấy.
Tuy nhiên, có chiếc xe ngựa chờ sẵn và đưa tôi về Glandier. Cổng sắt chẳng
có ai. Lúc đến tận ngưỡng cửa lâu đài tôi mới trông thấy anh. Anh vồn vã
chào và ôm lấy tôi liến thoắng hỏi thăm sức khỏe.
Khi vào gian phòng khách nhỏ cũ kỹ mà tôi đã có nói trước đây,
Rouletabille mời tôi ngồi và vào đề ngay:
- Hỏng bét !
- Cái gì hỏng ?
- Tất cả. - Anh lại gần ghé sát tai tôi: ""Frédéric Larsan quyết đi tới
cùng để cột cổ Robert Darzac".
Điều này, tôi chẳng lấy làm lạ kể từ lúc tôi thấy người chồng chưa
cưới của cô Stangerson tái mặt trước những dấu chân mình.
Tuy vậy, tôi vặn ngay:
- Ơ hay ! Thế còn cây can ?
- Cây can ! vẫn ở trong tay Frédéric Larsan, ÔNG TA KHÔNG LÚC
NÀO RỜI NÓ...
- Nhưng mà... nó không cho Robert Darzac một lẽ cách diện vô can
hay sao ?
- Làm gì có chuyện đó. Tôi dò ôn tồn hỏi han Robert Darzac, ông
nhất định chối không hề mua cây can nào ở nhà Cassene, tối hôm ấy cũng
như mọi hôm khác. Dù sao, "tôi không đoan quyết điều gì vì ông Darzac
CÓ NHIỀU LÚC IM LẶNG MỘT CÁCH QUÁI GỞ đến nỗi người ta
không biết cho thật đúng phải nghĩ thế nào về những lời ông ta nói.
- Trong óc Fréderic Larsan, cây can này phải quí giá lắm, nó là cây
can tang chứng... Nhưng bằng cách nào ? Vì vẫn căn cứ theo giờ giấc đã
mua, nó không thể nằm trong tay kẻ sát nhân được.
- Giờ giấc không gây bối rối cho Larsan. Ông ta không bó buộc phải
áp dụng phương pháp của tôi, nó bắt đầu bằng cách nhét tên sát nhân vào
"Căn Phòng Vàng” khoảng từ năm đến sáu giờ chiều. Còn với ông ta, có cái
gì ngăn cản ông ta nhét nó vào từ mười đến mười một giờ khuya ? Giờ này
đúng thời gian cha con cô Stangerson với bõ Jacques phụ giúp, đang làm