Mỹ truyện trò sôi nổi, cặp mắt trong khi nói, long lanh một tia sáng dị kỳ.
Tôi tin chắc cô Stanerson chẳng để lọt vào tai một tiếng nào trong bài văn
của ông Arthur Rance, cặp mắt cô lộ vẻ dửng dưng hoàn toàn. Ông Arthur
mặt mũi đỏ gay vì bị chứng xung huyết. Chắc ông khoái nhậu gin. Khi cha
con cô Stangerson đi khỏi, ông tiến lại tủ rượu rồi từ đây không rời nó nữa.
Tôi đến với ông và giúp ông một vài việc lặt vặt giữa cảnh huyên náo. Ông
cám ơn tôi và cho biết sẽ trở về Mỹ ba ngày nữa, tức ngày 26 (hôm sau vụ
mưu sát). Tôi gợi chuyện ông về Philadelphie. Ông nói đã ở thành phố này
hai mươi lăm năm và chính ở đó ông quen biết cha con nhà bác học trứ
đanh Stangerson. Tới đây, ông rót sâm-banh uống tỳ tỳ và tôi nghĩ ông sẽ
không bao giờ ngừng uống. Tôi chia tay ông lúc ông đã gần tới mức say
thật sự."
"Buổi tối của tôi hôm ấy là như vậy đó, anh bạn ơi. Tôi không rõ bởi
một thứ dự kiến nào mà hình ảnh cha con cô Stangerson không hề rời tôi
suốt đêm ấy, và xin để anh nghĩ sao thì nghĩ về tác động nơi tôi, khi cái tin
cô Stangerson bị mưu sát được tung ra. Làm sao không nhớ lại những câu:
"Thế thì muốn được em, tôi phải phạm một tội ác ?”. Nhưng câu tôi nói với
Robert Darzac khi mình gặp ông ta ở Glandier không phải câu này. Chỉ cần
đọc cái câu có vấn đề nhà trưởng lão và vườn cây rực rỡ mà cô Stangerson
đã đọc trên mảnh giấy cầm tay hôm ấy là đủ để các cửa lâu đài mở rộng đón
chúng ta. Lúc đó, tôi có tin ông Robert Darzac là thủ phạm vụ mưu sát hay
không? Không ! Tôi không nghĩ mình đã tin hẳn như vậy. Lúc ấy, tôi không
nghĩ nghiêm chỉnh "một cái gì" cả. Tài liệu tôi gom góp được còn ít quá...
"Nhưng tôi cần” ông ta chứng minh ngay lập tức với tôi là ông ta không bị
thương ở bàn tay. Khi chỉ còn lại ông ta với tôi, tôi kể ông ta nghe do một
sự tình cờ tôi đã biết câu chuyện ông ta nói trong vườn Elysée với cô
Stangerson. Kể đến đoạn tôi nghe lọt câu: "Thế thì muốn được em, tôi phải
phạm một tội ác hay sao ?" Ông ta giựt mình bối rối, nhưng vẫn không bối
rối bằng lúc nghe câu "nhà trưởng lão...". Cái điều nó làm ông kinh sợ bàng
hoàng là nghe tự miệng tôi kể lại rằng trong ngày ông ta đến gặp cô
Stangerson ở Elysce thì buổi trưa hôm ấy cô nàng đã đến văn phòng 40 bưu
điện để lấy bức thư có lẽ là bức thư hai người cùng đọc trong vườn Elysec
và kết thúc bằng câu: "Nhà trưởng lão chẳng mất vẻ nên thơ, như vườn cây