vẫn xanh màu rực rỡ". Giả thuyết này sau đó được xác nhận đúng, anh còn
nhớ chứ, khi tôi phát giác trong đống than tàn phòng thí nghiệm một mảnh
nhỏ của lá thư cháy dở ghi rõ ngày 23 tháng mười. Lá thư được viết và
được văn phòng bưu điện phát ra cùng ngày. Chẳng có gì nghi ngờ là lúc từ
Elysée về nhà, ngay đêm ấy, cô Stangerson đã định đốt lá thư tai hại này đi.
Ông Robert Darzac thì uổng công cố chối việc lá thư có một liên hệ nào đó
với vụ mưu sát. Tôi cho ông ta hay rằng trong một vụ án bí hiểm như vụ
này, ông không có quyền giấu giếm những người đại diện pháp luật về câu
chuyện lá thư, rằng tôi tin chắc lá thư có tầm quan trọng đáng kể, rằng
thanh âm tuyệt vọng trong giọng cô Stangerson nhắc lại câu nói ác nghiệt
kia, rằng chính tiếng khóc của ông ta, Robert Darzac, và câu hăm dọa phạm
tội ông ta thốt ra sau khi đọc xong lá thư, nhưng cái đó không cho phép tôi
nghi ngờ điều vừa khẳng định. Robert Darzac mỗi lúc một thêm lúng túng.
Tôi bèn quyết định lợi dụng ưu thế của mình.
"Đáng lẽ ông sắp làm lễ thành hôn, thưa ông" - Tôi làm bộ hững hờ
và không nhìn người đối thoại nữa - rồi bỗng nhiên, cuộc hôn nhân ấy TRỞ
THÀNH KHÔNG THỂ THỰC HIỆN vì tác giả bức thư kia phá đám, bởi lẽ
vừa đọc xong lá thư; ông nói ngay đến một tội ác cần phải phạm để khỏi
mất cô Stangerson. "VẬY THÌ CÓ MỘT KẺ XEN VÀO GIỮA ÔNG VÀ
CÔ STANGERSON, KẺ ĐÓ NGĂN CẤM KHÔNG CHO CÔ LẤY
CHỒNG, MỘT KẺ SẼ GIẾT CÔ TRƯỚC KHI CÔ KẾT HÔN !
Và tôi kết thúc bài diễn văn ngắn như sau: "Giờ đây, thưa ông, ông
chỉ còn việc cho tôi biết tên kẻ sát nhân !"
Có lẽ tôi đã vô tình thốt ra những lời khủng kiếp. Khi ngước nhìn
Robert Darzac tôi bắt gặp một gương mặt tái ngắt, một vầng trán đẫm mồ
hôi, cặp mắt lạc thần. Ông ta thảng thốt:
- Thưa ông, tôi xin ông một điều có lẽ đối với ông nó có vẻ điên rồ vô
nghĩa, nhưng để đổi lấy nó, tôi bằng lòng BỎ MẠNG SỐNG CỦA TÔI.
Tôi van ông đừng tiết lộ trước các vị thẩm phán những gì ông đã thấy và đã
nghe ở trong vườn Elysée... Trước các vị thẩm phán hay trước bất cứ ai trên
cõi đời này. Tôi xin thề với ông tôi vô tội. Tôi biết và tôi cảm thấy ông tin
tôi. Nhưng tôi thà bị coi như kẻ phạm tội hơn là thấy pháp luật nghi ngờ soi
mói vào cái câu: "Nhà trưởng lão chẳng mất vẻ nên thơ, như vườn cây vẫn