CHƯƠNG II
TỪ ĐÂU JOSEPH ROULETABILLE LẦN ĐẦU TIÊN XUẤT
HIỆN.
Tôi nhớ rõ như mới hôm qua khi anh chàng Rouletabille trẻ măng
bước vào phòng tôi vào một buổi sáng. Lúc ấy khoảng tám giờ, tôi còn nằm
dài trên giường đọc tờ Buổi Sáng, bài nói về tội ác ở Glandier.
Nhưng trước hết, đã đến lúc cần giới thiệu với quý vị anh bạn của tôi.
Tôi quen Joseph Rouletabille khi anh còn là một phóng viên tầm
thường. Hồi ấy, tôi mới bắt đầu hành nghề luật sư nên luôn có dịp gặp anh
trong hành lang các phòng dự thẩm, khi tôi đến xin giấy phép" vào Mazas
hoặc Sáint-Lazare. Anh có một "bộ mặt dễ coi", như thiên hạ thường nói.
Cái đầu thì tròn xoay như viên đạn đại bác. Chính vì thế - tôi nghĩ - mà các
bạn đồng nghiệp thân tặng anh cái hỗn danh sau này nó thành hẳn một cái
tên thường gọi và nổi tiếng lẫy lừng nữa: "ROULETABILLE (Ghép ba chữ
Rouletabille nghĩa là "lăn bi đi mày" (Nd)) - cậu có thấy Rouletabille đâu
không ? - Kia, tên Rouletabill "bất hủ"đã tới ! Da anh đỏ như quả cà chua,
mặt thì lúc nhí nhảnh như con chim tước, lúc lại đạo mạo như ông Giáo
Hoàng.
Làm cách nào mà còn quá trẻ như vậy - khi tôi gặp anh lần đầu, anh
mới mười sáu tuổi rưỡi – anh đã kiếm đủ sống bằng nghề làm báo ? Đó là
nỗi thắc mắc chung cho những ai gần anh mà chưa am tường nhưng hoạt
động buổi đầu của anh trong nghề. Vụ người đàn bà bị chặt nhỏ từng miếng
ở đường Oberkampi - lại một chuyện bị bỏ quên từ lâu - anh đã mang về
cho Trưởng ban biên tập tờ Thời Đại, một nhật báo hồi ấy đang ganh đua
tin tức với tờ Buổi Sáng, bàn chân trái còn thiếu trong cái giỏ đựng những
mảnh vụn thịt xương gớm ghiếc kia. Cái bàn chân trái ấy, cảnh Sát hoài
công tìm kiếm đã tám ngày không thấy. Thế mà chàng tuổi trẻ Rouletabille
tìm được trong một lỗ cống, chỗ không ai nghĩ đến để đi tìm. Toan tính làm
công việc này, anh đã phải nhập vào một toán phu vét cống ngẫu nhiên mà
cơ quan hành chính trưng dụng sau vụ nước sông Seine đột ngột dâng cao
gây tổn hại lớn cho thành phố.