Chính ở quán cà phê Vành Móng Ngựa, tôi làm quen rộng rãi với anh
hơn. Luật sư các vụ án đại hình và phóng viên báo chí không hề là kẻ thù
của nhau, người này cần quảng cáo tên tuổi, kẻ kia cần săn tin. Chúng tôi
chuyện trò thân mật và tôi cảm thấy yêu mến ngay cái anh chàng
Rouletabille tuổi trẻ tài cao này. Một trí thông minh quá sắc bén và quá độc
đáo, một nếp suy tư lạ lùng tôi chưa từng gặp ở ai khác.
Sau đó một thời gian, tôi được giao phụ trách mục bình luận tư pháp
của tờ Tiếng Kêu Đại Lộ. Việc tôi gia nhập đội ngũ báo chí thắt chặt thêm
tình hữu nghị sẵn có giữa Rouletabille và tôi. Cuối cùng, anh bạn trẻ của tôi
lãnh một mục nhỏ về giải đáp pháp luật ký tên "Thực Nghiệp” ở nhật báo
của anh, tờ Thời Đại, thành thử tôi thường có dịp cung cấp cho anh nhiều tư
liệu luật pháp mà anh cần đến.
Gần hai năm trôi qua như vậy, càng hiểu anh tôi càng yêu mến anh
hơn, vì dưới cái vỏ ngoài tươi tỉnh ồn ào, tôi đã khám phá ở anh một con
người cực kỳ nghiêm túc so với cái tuổi còn non choẹt. Thế rồi, đã quen
nhìn thấy anh rất vui, và thường là quá vui, nhiều lần tôi bỗng bắt gặp anh
thẫn thờ trong một nỗi buồn sâu kín. Tôi muốn hỏi anh về nguyên nhân sự
biến đổi tâm tính này, nhưng lần nào anh cũng chỉ bật cười chứ không trả
lời. Một hôm, tôi vừa chớm hỏi thăm về song thân anh, một vấn đề không
bao giờ anh đả động tới, thì anh đột ngột bỏ đi, làm như không nghe tôi nói.
Đúng lúc ấy nổ ra vụ án trứ danh "Căn Phòng Vàng", vụ án không
những xếp anh vào hàng phóng viên số một nhưng còn đưa anh lên địa vị
thám tử lừng danh số một của hoàn vũ, hai tài năng số một mà người ta
không ngạc nhiên khi nhận thấy ở một người, vì thời ấy giới báo ngày đã
bắt đầu thay hình đổi dạng để biến thành cái hình dạng gần giống như ngày
nay: tờ nhật trình tội ác. Có những đầu óc bi quan có thể kêu ca, nhưng tôi
lại cho rằng đó là việc đáng hoan nghênh. Người ta không bao giờ có đủ vũ
khí, dù công hay tư; để chống lại kẻ gieo tội ác. Các ông bi quan thì cãi rằng
cứ nói hoài tới tội ác, báo chí sẽ đi đến chỗ giúp tiêm cảm hứng cho kẻ làm
ác. Nhưng, người cũng có năm bảy hạng đúng không quý vị ? Với những
hạng mà không bao giờ ai cãi lý nổi..
Và đây, Rouletabille vào phòng tôi, buổi sáng hôm ấy, ngày 26 tháng
mười 1892. Mặt mũi anh đỏ gay hơn ngày thường, cặp mắt trợn trừng như