lòi ra ngoài. Trông anh có vẻ đang bị kích động dữ dội. Tờ Buổi Sáng vung
vẩy trong tay, anh kêu lên:
"Ê này, ông Sainclair thân mến, Ông đọc chưa, "Án mạng ở Glandier
?"
- Phải, "Căn Phòng Vàng". Ông nghĩ sao ?
- Ôi cha, tôi nghĩ đó là "ma quỷ" hoặc "Con Thú Nhà Trời” đã gây tội
ác !...
- Thôi, nghiêm túc đi ông.
- Thế thì tôi cho ông hay, tôi không tin cái chuyện bọn sát nhân đào
tẩu bằng lối xuyên qua tường. Với tôi, bõ Jacques đã phạm sai lầm khi bỏ
lại vũ khí phạm tội, và vì bõ ở ngay tầng trên phòng cô Stangerson, hôm
nay dự thẩm cho phá hủy các kiến trúc ở đó, màn bí mật sẽ bị khui ra,
chẳng phải chờ lâu, chúng ta sắp sửa biết do một hầm đất tự nhiên hay một
cửa giao thông hiểm hóc nào mà lão đã chui qua để rồi trở lại ngay phòng
thí nghiệm ngồi bên ông Stangerson mà ông này chẳng hề hay biết. Còn gì
nữa nhỉ ! Đây là một giả thuyết !...
Rouletabille ngồi vào ghế bành, mồi chiếc tẩu thuốc bất ly thân, im
lặng hút một lúc, chừng đủ thì giờ trấn áp cơn sốt rõ ràng đang hoành hành
trong người, đoạn anh lên giọng khinh khỉnh:
- Này chàng trai ! – Tôi không muốn nêu ra cái ý mỉa mai xỏ lá của
anh - Hỡi chàng trai trẻ - Anh là luật sư, tôi không dám nghi ngờ tài năng
của anh có thể cãi trắng án cho những tên tội phạm, nhưng nếu một ngày
kia anh mà làm dự‘ thẩm thì anh sẽ ném những kẻ vô can vào nhà tù dễ
dàng biết chừng nào. Quả thật anh là một thiên tài, hỡi chàng tuổi trẻ.
Anh rít mạnh tẩu thuốc rồi tiếp:
- Sẽ chẳng có hầm hố gì ráo, và bí mật "Căn Phòng Vàng" càng thêm
bí mật. Đó, sở dĩ tôi chú ý đến nó là tại cái điểm đó. Ông Dự thẩm nói đúng
chưa bao giờ có vụ nào quái dị như vụ này...
- Anh có ý kiến gì về con đường kẻ sát nhân đã dùng để chạy trốn
không ?
- Không, lúc này tôi chả có ý kiến gì, nhưng về khẩu súng thì ý kiến
đã có sẵn, chẳng hạn... Không phải tên sát nhân đã sử dụng khẩu súng này.
- Úi cha, vậy ai.?.