- Tôi ?
- Phải,..ông bạn thân mến, tôi cần có ông. Báo Thời Đại đã giao hẳn
cho tôi vụ này, và tôi phải lôi nó ra ánh sáng thật nhanh.
- Nhưng tôi thì giúp được anh cái gì ?
- Ông Robert Darzac có mặt ở lâu đài Giandier.
- Ồ phải. Nỗi đau đớn tuyệt vọng của ông ta chắc là kinh khủng lắm !
- Tôi cần nói chuyện với ông ta..
Rouletabille nói câu này bằng một giọng làm tôi kinh ngạc.
- Anh nghĩ... anh nghĩ có chuyện đáng chú ý về phía ấy, phải vậy
không. ? Tôi hỏi.
- Phải.
Rồi anh không muốn nói gì thêm. Anh qua phòng khách đợi tôi và
giục tôi thay đồ lè lẹ.
Tôi quen ông Robert Darzac nhân dịp giúp ông ta một việc quan trọng
về tư pháp trong một vụ kiện dân sự, hồi tôi làm thư ký cho Luật sư Barbet
Delatour. Ông Robert Darzac năm ấy trạc bốn mươi tuổi, là giảng sư vật lý
Đại Học Sorbonne. Ông quan hệ rất thân với gia đình Stangerson, vì sau
thời gian đeo đuổi chuyên cần bảy năm trời, cuối cùng ông đã tới mức sửa
soạn thành hôn với cô Stangerson cũng đã đứng tuổi, (khoảng băm lăm gì
đó) nhưng còn xinh đẹp hết xẩy.
Trong lúc thay áo, tôi hỏi vọng ra chỗ Rouletabille đang sốt ruột đợi
tôi bên phòng khách.
- Anh có ý nghĩ gì về địa vị tư cách tên sát nhân không ?
- Có - anh bạn trẻ của tôi trả lời - tôi nghĩ nếu không hẳn ở giới
thượng lưu thì ít nhất y cũng thuộc một đẳng cấp xã hội khá cao... Đó mới
chỉ là một cảm tưởng...
- Vì sao anh có cảm tưởng ấy ?
- Này nhé, cái mũ nồi cáu bẩn, cái khăn tay hạng xoàng và những dấu
chân mang loại giầy thô lỗ in trên sàn nhà.
- A, hiểu rồi ! Không có ai dại dột để lại đằng sau nhiều dấu vết đến
thế "nếu những dấu vết ấy phô diễn đúng sự thật "!
- Khá lắm, ông có thể sẽ làm nên trò trống đấy, thưa ông Sainclair
thân mến ! - Rouletabille kết luận.