bộ. Đừng ai hòng gạt tôi ! Chúng ta có thể yên trí lớn. Chúng ta sẽ chẳng
biết được gì đâu.
Trấn an ông sếp mình xong, ông Maleine kín đáo hất hàm chỉ chúng
tôi. Mặt ông De Marquet cau ngay lại và khi thấy Rouletabille đang tiến tới
ngã mũ chào, ông vội vã nhảy lên một toa tàu đồng thời ghé tai viên lục sự
nói khẽ:
- " Đừng dính với tụi nhà báo !"
Ông Maieine trả lời "Rõ" rồi chặn Rouletabille lại ý không muốn để
anh leo lên toa có ông Dự thẩm.
- Xin lỗi quý ông, toa này đã dành cho...
- Tôi là nhà báo, thưa ông, biên tập viên tờ Thời Đại - anh bạn tôi
chào hỏi rất lễ phép, nói năng rất ngọt ngào - tôi chỉ xin có một lời thưa với
ông De Marquet.
- Ông De Marquet đang quá bận rộn với cuộc điều tra...
- Ô ! Cuộc điều tra của ổng chả ăn nhằm gì đến chúng tôi chút xíu
nào, ông cứ tin đi... tôi không phải loại ký giả chuyên lượm tin chó cán xe -
chàng tuổi trẻ Rouletabille trề môi dưới, ra cái điều khinh bỉ vô cùng hạng
văn chương "tin vặt" - tôi là ký giả đặc trách thời sự kịch nghệ, và vì tối nay
tôi có một phúc trình nho nhỏ về vở kịch ở Scala...
- Mời ông lên, dạ, xin mời ông lên... - Ông lục sư lập tức nghiêng
mình nép sang một bên.
Rouletabille đã vào tới trong toa. Tôi đi theo anh.
Tôi ngồi xuống bên anh. Ông lục sư lên toa và đóng cửa.
Ông De Marquet nhìn ông lục sư.
- Ấy ! Thưa ông - Rouletabille nói ngay - xin ông đừng buồn "viên
chức dũng cảm này”, nếu tôi đã vì phạm lệnh cấm. Tôi muốn được vinh dự
thưa chuyện không phải với ông De Marquet, nhưng với ông "Castigat
Ridendo" !... Xin phép cho tôi ngỏ lời ngợi khen ông, với tư cách ký giả
kịch trường của tờ Thời Đại..
Rồi Rouletabilie giới thiệu tôi trước, anh sau. Ông De Marquet ngần
ngại vuốt chòm râu cằm tỉa nhọn. Bằng vài lời vắn tắt, ông bày tỏ cùng
Rouletabille mình là một tác giả quá khiêm tốn không muốn tấm màn giấu
tên bị lột trần trước công chúng. Ông thiết tha hy vọng rằng lòng ngưỡng