CHƯƠNG III
"BĂNG QUA CỬA SỔ ĐÓNG KÍN NHƯ MỘT BÓNG MA"
Nửa giờ sau, Ronietabille và tôi đã ở sân ga Quéans đợi chuyến tàu đi
Epinay-Sur-Orge. Ở đây, chúng tôi gặp Viên Công Tố hạt Corbeil đại diện
bởi ông De Marquet, - nghỉ đêm ở Paris với viên lục sự - đã đến Scala dự
buổi tổng diễn tập một vở kịch thời sự ngắn mà ông là tác giả giấu tên, chỉ
ký vắn tắt là "Castigat Ridendo".
Ông De Marquet đã bắt đầu thành một ông lão trưởng giả. Bình
thường, ông rất lễ độ và "phong nhã", suốt đời ông chỉ có một đam mê:
Kịch nghệ. Trong sự nghiệp thẩm phán của ông, ông chỉ thật sự quan tâm
đến những vụ nào có khả năng cung cấp cho ông ít chất liệu để dựng một
lớp kịch. Mặc dầu có điều kiện vươn tới địa vị cao trong ngành tư pháp,
nhưng trên thực tế ông chỉ làm một việc cốt "đi tới" một Porte-Saint-Martin
lãng mạn hoặc một Odéon trầm tư: Một lý tưởng như vậy đã dẫn ông, có
phần muộn màng, đến chỗ hành nghề dự thẩm ở Corbeil và ký tên "Castigat
Ridendo" vào một vở kịch ngắn vô duyên diễn ở Scaia
(Tên một nhà hát kịch ở Paris (Nd))
Vụ án "Căn Phòng Vàng" do khía cạnh không thể giải thích của nó
mà thành hấp dẫn đối với một đầu óc... văn nghệ như vậy. Nó quyến rũ ông
lạ lùng, và ông De Marquet nhảy xổ vào cuộc điều tra không hẳn như một
thẩm phán hăm hở muốn tìm ra ngay sự thật cho bằng một tay chơi hâm mộ
các chuyện rắc rối có tính chất kịch mà mọi quan năng hướng cả về màn bí
mật của bố cục, và không biết sợ hãi một cái gì để đi tới màn kết của cảnh
chót lúc tất cả được lý giải phân minh.
Cho nên, giữa lúc hai bên gặp nhau, tôi nghe ông De Marquet thở dài
với ông lục sự:
- Miễn sao, ông Maleine thân mến, miễn sao cái anh thầu khoán kia
với cuốc xẻng của hắn đừng phá mất của chúng ta một tấm màn bí mật đẹp
như thế !
- Đồng ý - ông Maleine trả lời - cái cuốc của hắn chỉ phá mất ngôi
biệt thất thôi, còn vụ án của chúng ta sẽ còn nguyên đó. Tôi đã nắn các bức
tường, nghiên cứu trần nhà và sàn nhà, mà việc này tôi cũng rành lắm chớ