mộ của nhà báo đối với tác phẩm kịch nghệ của ông sẽ không đi xa tới mức
đem tiết lộ với nhân dân quần chúng "Castigat Ridendo" chẳng phải ai xa lạ
mà chính là ông dự thẩm ở Corbeil.
"Tác phẩm của nhà soạn kịch có thể nguy hại cho sự nghiệp của
người thẩm phán... nhất là ở tỉnh nhỏ, người dân còn hơi hủ lậu..."
- Ồ ! Xin ông cứ yên tâm, tôi là người tuyệt kín đáo ! - Rouletabille
giơ cả hai tay lên kêu Trời làm chứng !
Đoàn tàu rùng mình chuyển bánh.
- Chúng ta đi cả à ! - Ông Dự thẩm ngạc nhiên thấy chúng tôi cùng đi
với ông.
- Vâng, thưa ông, lẽ thật bắt đầu cất bước... – anh phóng viên mim
cười nhã nhặn -... bước về lâu đài Glandier. Vụ án hay thật, thưa ông De
Marquet, vụ án thật là hay lắm.
- Tối hù thì có ! Vụ án không thể tin, không thể dò, không thể giải
thích... và tôi chỉ ngại một điều, thưa ông Rouletabille, là mấy anh nhà báo
cứ nhào vô đòi giải thích...
Bạn tôi thản nhiên lãnh cú đấm giữa mặt:
- Thưa vâng, ngại thật đấy... Họ xen vào đủ mọi chuyện. Phần tôi, tôi
có điều phải nói với ông, vì sự tình cờ, thưa ông Dự thẩm, sự tình cờ thuần
túy đã đẩy tôi vào đường đi của ông, và hầu như vào hẳn toa tàu của ông.
- Thế các ông đi đâu ? Ông De Marquet hỏi.
- Đi lâu đài Glandier - Rouietabilie đáp tỉnh bơ.
Ông De Marquet giựt mình:
- Các ông không vào đó được đâu, thưa ông Rouletabille !
- Ông phản đối ? - Bạn tôi sẵn sàng nghênh chiến.
- Ấy không ! Tôi quá quý mến báo chí và các ký giả, không muốn khó
dễ với ai bất cứ việc gì, nhưng ông Stangerson đã ra lệnh cấm cửa tất cả
mọi người, và cái cửa ấy hiện được canh gác rất ngặt. Hôm qua, không một
phóng viên nào vượt nổi cổng sắt lâu đài Glandier.
- Càng hay - Rouletabille hớn hở - tôi vượt nổi.
Ông De Marquet mím môi, có vẻ sẵn sàng thu mình trong cái vỏ sò lỳ
lợm. Ông chỉ hơi dịu nét mặt khi Rouletabille vội vàng cho ông hay chúng