tôi đến Glandier để bắt tay "một người bạn cố tri rất thân" - theo lời anh khi
nói đến ông Robert Darzac, người có lẽ anh mới gặp có một lần.
- Tội nghiệp cái anh Robert ! - Người phóng viên trẻ tuổi nói tiếp -
Tội nghiệp Robert ! Anh ta dám chết vì đau đớn lắm !... Anh ta yêu cô
Stangerson không thể tả.
- Đúng đấy, Ông Robert Darzac thảm thiết đến nỗi ai trông cũng phải
xót xa... - Ông De Marquet dường như hối tiếc vừa buột miệng thốt ra câu
này.
- Nhưng phải hy vọng cô Stangerson sẽ được cứu sống !..
- Chúng ta cứ hy vọng, cha cô nói với tôi hôm qua rằng nếu cô có
mệnh hệ nào, ông cũng theo cô xuống mồ gấp. Khoa học bị mất mát ghê
quá.
- Vết thương ở thái dương nặng lắm, phải không ông ?...
- Cố nhiên, nhưng nó không gây chết người, ấy mới là cái may kỳ
quặc. Cú đánh mạnh thật là mạnh !
- Thì ra không phải khẩu súng đã gây thương tích cho cô Stangerson
hay sao ? - Rouletabille đưa mắt ra nhìn tôi ra chiều đắc thắng...
Ông De Marquet đâm ra bối rối:
- Tôi chưa có nói gì, tôi không muốn nói gì và tôi sẽ không nói gì.
Đoạn, ông quay qua phía ông lục sư, làm như không biết chúng tôi là
ai nữa.
Nhưng người ta đâu có tống khứ Rouletabille dễ dàng như vậy được.
Anh đến gần ông Dự thẩm, rút trong túi ra tờ Buổi Sáng đưa cho ông và
nói:
- Có một điều, thưa ông Dự thẩm, tôi có thể hỏi ông mà không sợ
phạm tội tọc mạch. Ông đã đọc bài báo Buổi Sáng chưa ? Nó vô lý quá,
phải không ông ?
- Chả vô lý tí nào, thưa ông,..
- Sao không ? "Căn Phòng Vàng" chỉ có một cửa sổ đóng kín, chấn
song sắt không bị bẻ, và một cửa ra vào phải phá sập mới vào được, vậy mà
không thấy kẻ sát nhân đâu !
- Vậy đó, thưa ông ! Vậy đó ! Vấn đề đặt ra như vậy đó !... -
Rouletabille không nói nữa, ngồi suy tưởng mông lung. Mười lăm phút trôi