sắc của tóc râu... thì thấy nó hung đỏ... là tôi thấy như vậy... tôi nghĩ như
vậy. Tôi không hề quen biết gương mặt này. Tóm lại, đó là cảm tuởng chính
của tôi khi thấy loáng thoáng cái hình ảnh ấy trong bóng tối mờ ảo.. Tôi
không quen biết bộ mặt này, "hay ít nhất tôi không nhận ra nó !"
A ! Bây giờ phải làm thật gấp ! Phải làm nhanh như gió ! như bão !
như sét ! Nhưng hỡi ôi !... hỡi ôi ! "Có những động tác cần thiết..." Trong
khi tôi làm những động tác cần thiết, nhún hai cổ tay, tỳ một đầu gối lên
hòn đá, rồi cả hai chân cùng tung lên... thì tên kia đã trông thấy qua khung
cửa sổ và như tôi đã tiên liệu, nó lao ra cửa phòng đợi, đủ thì giờ mở cửa
chạy trốn. Nhưng tôi nhào tới sau nó, súng cầm tay. Tôi thét to: "Bắt lấy nó
!" Tôi bay qua căn phòng nhanh như tên bắn, thế mà còn kịp thấy "trên bàn
có một lá thư”. Tôi suýt vồ được nó trong phòng đợi, vì nó đã phải mất một
giây để mở của. Tôi đã gần nắm được nó. Nó đập cái rầm trước mũi tôi
cánh cửa phòng đợi mở ra hành lang. Nhưng tôi mọc cánh. Tôi phi thân ra
hành lang chỉ cách nó ba mét.
Ông Stangerson và tôi chạy ngang nhau rượt theo nó.
Tên sát nhân, vẫn như tôi dự liệu, bắt đường hành lang bên phải,
nghĩa là con đường được sửa soạn trước cho có trốn... "Bắt lấy nó, Jacques !
Bắt lấy nó, Larsan !" Tôi la chói lói. Nó không thể thoát tay chúng tôi ! Tôi
bỗng rú lên một tiếng vui mừng, một tiếng rú đắc thắng, man dại - Tên sát
nhân đã chạy tới giao điểm hai hành lang trước chúng tôi chưa đầy hai giây
đồng hồ và thế là cuộc gặp gỡ do tôi quyết định, phút đụng độ ác liệt không
sao tránh khỏi bèn xảy ra. Tất cả chúng tôi đâm sầm vào nhau ở ngã ba này.
Ông Stangerson và tôi từ đầu nọ hành lang chạy đến, bõ Jacques ở đầu kia
chạy lại và Frédéric Larsari thì từ hành lang ngoặt phóng tới. Chúng tôi húc
vào nhau té lăn ra đất...
"Nhưng tên sát nhân không có đó !"
Chúng tôi nhìn nhau bằng những cặp mắt ngơ ngác, kinh hoàng trước
cái "hư ảo” này: "Tên sát nhân không có đó !
"Nó đâu rồi ? Nó đâu rồi ? Nó đâu rồi ? - Tất cả chúng tôi thảng thốt
kêu lên: "Nó đâu rồi ?"
"Làm sao nó trốn được ?. Tôi thét to trong một cơn thịnh nộ lớn hơn
nỗi kinh hoàng.