- Tôi đã đụng vào nó rồi chứ. - Frédéric Larsan than tiếc.
- Rõ ràng nó ở đây, tôi đã nghe hơi thở của nó phà vào mặt ! - Bõ
Jacques tiếp lời.
- Chúng tôi cũng đụng nó rồi ! - Ông Stangerson và tôi nhắc lại.
"Nó đâu rồi ? Nó đâu rồi ? Nó đâu rồi !..."
Chúng tôi chạy như lũ điên suốt cả hai hành lang.
Chúng tôi xem lại các cửa lớn, của nhỏ. Cửa nào cũng đóng chặt, kín
mít... Nó đã không mở được vì chúng tôi thấy mọi cửa còn đóng cả... Hơn
nữa, tên sát nhân bị săn đuổi như vậy, chẳng lẽ đã mở được một cái cửa mà
chúng tôi không trông thấy thì chẳng hóa ra sự kiện này còn quái gở hơn sự
kiện chính con người nó biến mất hay sao ?
Nó đâu rồi ? Nó đâu rồi ? Nó không thể vượt qua một cửa ra vào, một
cửa sổ hay bất cứ một cái gì. Nó không thể vượt qua thân xác chúng tôi.
(1) Khi cái bí ẩn này, nhờ Rouleiubille, được giải thích một cách tự
nhiên, bằng độc một cách lý luận tuyệt diệu của anh, thì người ta phải nhìn
nhận rằng, tên sát nhân đã không đi qua một cửa ra vào, một cửa sổ nào hay
cầu thang, "sự việc mà pháp luật không muốn chấp nhận" - (Chú thích ở
nguyên tác )
Xin thú thật, ngay lúc ấy, tôi thất đảm. Vì cuối cùng, ánh sáng chan
hòa trong hành lang này không hề có cửa sập, cửa bí mật khoét trong tường,
không hề có một cái gì có thể dùng làm nơi ẩn trốn. Chúng tôi tốc ngược
những chiếc ghế bành, lật tung các khung ảnh - chẳng có gì ! Chẳng có gì !
Giá có chiếc lọ độc bình nào ở đây chúng tôi cũng dòm vào cả lọ độc bình
nữa.