CHƯƠNG XVII
CÁI HÀNH LANG “KHÔNG THỂ HIỂU NỔI !”
Cô Mathilde Stangerson xuất hiện trên ngưỡng cửa phòng đợi - cuốn
sổ tay của Roulelabille ghi tiếp - Chúng tôi đã đến gần cửa phòng này, trong
dãy hành lang mà xảy ra cái hiện tượng không ai hiểu nổi. Có những lúc
người ta cảm thấy đầu óc loãng ra, tan đi mất. Một viên đạn trúng đầu, một
cái sọ nổ tung, tụ điểm của các nguồn suy luận bị ám sát, lý trí vỡ vụn... tất
cả những đau đớn này thật có thể sánh với các cảm giác đang làm tôi kiệt
sức, “nó làm tôi trống rỗng", tất cả trong tôi chao đảo, rất quân bình, thế là
tôi kết liễu cái tôi biết suy tưởng, - suy tưởng theo cách nghĩ rất người của
tôi ! Sự sụp đổ tinh thần một cơ sở duy lý kéo theo sự sụp đổ hiện thực cái
thị kiến sinh lý, trong lúc hai con mắt vẫn tinh tường, cả một đoàn khủng
khiếp đánh vào cân não !
May thay, cô Stangerson xuất hiện nơi ngưỡng cửa phòng đợi. Tôi
trông thấy cô, và đây là dịp tốt để cho đầu óc đang rối bét của tôi lãng
khuây đi chút đỉnh... Tôi thở mạnh... Tôi hít hương thơm người đàn bà bận
đồ đen ở nơi cô. Bà bận đồ đen thân mến, người không bao giờ tôi còn gặp
lại ! Trời hỡi ! Mười năm ròng rã của đời tôi, một nửa cuộc đời tôi để được
thấy lại người đàn bà bận đồ đen. Nhưng, khốn khổ ! Tôi chỉ còn gặp lại,
họa hoằn, gì nữa... gì nữa... một chút hương thơm gần giống cái hương
thơm chỉ mình tôi cảm nhận được, để đến hít thở trong gian phòng phiếm
luận của tôi thời niên thiếu !... (
Khi anh viết những dòng này, Rouletabille mới mười tám
tuổi, vậy mà anh đã nói đến thời niên thiếu của mình, tôi đã liên tưởng toàn bộ văn bản của bạn tôi,
nhưng tôi xin lưu ý bạn đọc ở đây, như tôi đã tưởng lầm, rằng giai đoạn hương thơm của “người đàn
bà bận đồ đen" không thể ràng buộc chút gì với "bí ẩn Căn Phòng Vàng"... Vậy đó ! không phải lỗi
tại tôi, nếu trong những tài liệu tôi dẫn ra đây, Rouletabille đã đôi ba lần sự hồi tưởng lại những kỷ
niệm thời niên thiếu. (Chú giải trong nguyên tác Pháp Văn
)
Chính cái kỷ niệm sâu sắc về làn hương thơm yêu dấu của người đây,
hơi bà mặc đồ đen, nó bắt tôi đi tới người phụ nữ kia, cô con gái mặc toàn
đồ trắng, và xanh xao quá, xinh đẹp quá, đang đứng trên ngưỡng cửa "cái
hành lang không thể hiểu nổi. Mớ tóc mây vàng óng vén lên trên gáy để lộ
ngôi sao đỏ ở thái dương, vết thương suýt làm nàng mất mạng. Khi tôi mới
bắt đầu nắm sợi dây lý luận của tôi bằng đúng cái đầu phải nắm, trong vụ