nó !" Tôi nói tiếp: "Ông chưa trả lời câu hỏi của tôi !" Đúng đấy. Sự thật, sự
thật, ông Darzac thừa biết tên sát nhân là ai, đến nỗi ông sợ tôi truy ra nó,
"trong khi vẫn muốn giết chết nó". Ông ta trợ giúp cho cuộc điều tra của tôi
được dễ dàng chỉ vì hai lý do: trước hết, bởi tôi ép buộc ông, sau để trông
chừng bảo vệ người yêu được kỹ hơn...
Tôi theo cô vào phòng... vào phòng cô — Tôi nhìn cô, rồi nhìn chỗ để
lá thư lúc nãy. Cô Stangerson lấy lá thư đi rồi, thư ấy viết cho cô, tất nhiên...
tất nhiên.
Ôi ! tội nghiệp, cô run quá... cô run vì nghe câu chuyện ly kỳ cha cô
kể lại, chuyện tên sát nhân đã đột nhập phòng cô và nó bị săn đuổi như thế
nào.. Nhưng rõ ràng... thật quá rõ ràng là cô chỉ được an tâm hẳn, lúc biết
chắc tên sát nhân, do một yêu thuật quái đản nào đó, đã thoát tay chúng tôi
trong gang tấc.
Thế rồi, có một màn im lặng... Im lặng lạ lùng. Tất cả chúng tôi đứng
ỳ ra đó nhìn cô đăm đăm. Cha cô, Larsan, bõ Jacques và tôi. Những ý nghĩ
nào đang xoay quanh cô trong cái im lặng này ? Sau biến cố đêm nay, sau
cái bí ẩn của "hàng lang không thể hiểu nổi", sau việc tên sát nhân có mặt
trong phòng cô một cách diệu kỳ, thì dường như tất cả các ý nghĩ, tất cả, từ
những ý nghĩ mông lung trong đầu bõ Jacques đến những ý nghĩ đang được
"đẻ ra” trong óc ông Stangerson, tất cả có thể được bộc lộ bằng câu này, để
nói với cô: "Cô ơi ! Cô biết rõ điều bí ẩn, cô hãy giải thích cho chúng tôi
nghe, biết đâu chúng tôi chả cứu được cô !" Ôi ! Tôi mong ước cứu cô...
cứu cô thoát được chính cô, thoát được tay kẻ định giết cô ! Tôi phát khóc...
Vâng, tôi cảm thấy nước mắt ràn rụa trước bao nhiêu thống khổ bị buộc
phải che giấu một cách quá thương tâm.
Nàng đứng kia, cô gái có hương thơm của "người đàn bà bận đồ
đen"... rốt cuộc tôi cũng thấy nàng, ở nhà nàng, trong phòng nàng, trong cái
phòng mà nàng không muốn tiếp tôi... trong cái phòng "mà nàng im lặng",
mà nàng còn tiếp tục im lặng. Kể từ cái giờ phút bi thảm của "Căn Phòng
Vàng", chúng tôi cứ xoay quanh người đàn bà bí hiểm và câm nín này để cố
biết những gì nàng biết. Niềm ao ước cùng ý chí sắt đá của chúng tôi muốn
biết, chắc đối với nàng là thêm một cực hình. Ai đám bảo rằng, nếu "chúng
tôi biết thì cái sự chúng tôi biết được điều bí ẩn của nàng" sẽ chẳng là điểm