xuất phát cho một thảm kịch còn khủng khiếp hơn nhưng thảm kịch đã diễn
ra ở đây ? Ai dám bảo chúng tôi rằng nàng sẽ không vì thế mà chết ? Tuy
nhiên, nàng đã suýt chết... và chúng tôi chẳng biết gì... nhưng tôi... nếu tôi
biết nó là "ai", tôi sẽ biết tất cả... Ai ? ai ? ai ? Và bởi không biết nó là ai, tôi
đành im, vì xót thương nàng, vì còn nghi ngờ chi nữa, nàng biết, chính nàng
biết "nó" đã làm cách nào để ra thoát "Căn Phòng Vàng", thế mà nàng im
lặng. Vậy tại sao tôi lại phải nói ? Khi nào tôi biết nó là ai, "tôi sẽ nói, nói
với nó !"
Bây giờ cô Stangerson nhìn chúng tôi... nhưng cái nhìn xa vắng.., như
thể chúng tôi không có mặt trong phòng cô... Ông Stangerson phá tan bầu
không khí im iìm. Ông tuyên bố từ nay sẽ không rời chỗ ở của cô con gái.
Con gái ông liền phản đối kịch liệt nhưng vô hiệu, Ông Stangerson
khăng khăng không nhượng bộ. Ông nói sẽ đến ở ngay đôm nay... Đoạn,
mải lo cho sức khỏe con gái, ông trách cô đã vội xuống giường đi lại... rồi
tự nhiên ông thủ thỉ với cô những chuyện rất trẻ con... ông mỉm cười với
cô... ông không biết rõ ông đang nói gì, làm gì vì giáo sư danh tiếng điên
cái đầu rồi... Ông nhắc đi nhắc lại những câu vu vơ, chẳng ăn nhập gì với
nhau, nó chứng tỏ tâm trí ông đang rối loạn mà tâm trí chúng tôi cũng
chẳng kém gì. Thế rồi, cô Stangerson đáp lại bằng những câu rất thường:
"Ba ơi ! Ba ơi !”, nhưng giọng cô đau đớn tột cùng, đến nỗi cha cô bật lên
nức nở. Bõ Jacques rút khăn tay hỉ mũi, cả Frédéric Larsan cũng quay đi
giấu cơn xúc động. Còn tôi thì hết chịu nổi rồi... tôi không nghĩ gì nữa, tôi
không cảm thấy gì nữa. Tôi rơi xuống dưới cả hàng cây cỏ. Tôi ghê tởm
chính mình tôi.
Từ hôm xảy ra vụ mưu sát ở "Căn Phòng vàng", đây là lần đầu, cũng
như tôi, Frédéric Larsan đứng trước cô Stangerson. Cũng như tôi, ông ta
thường cố để được hỏi cô vài câu, nhưng không hơn gì tôi, bị cô từ chối.
Với ông ta cũng như với tôi, người ta luôn luôn đưa ra một câu trả lời: cô
Stangerson quá yếu, không tiếp chúng tôi được. Buổi khai cung trước dự
thẩm làm cô đủ mệt rồi. Ở đây có một hàm ý xấu, rõ ràng không muốn giúp
chúng tôi trong cuộc điều tra. Tôi, thì chẳng lấy thế làm lạ, nhưng luôn luôn
Frédéric ngạc nhiên, dù rằng trong vụ này, Frédéric Larian và tôi mỗi người
có một quan niệm khác hẳn nhau...