Rõ ràng là Fred, theo những câu hỏi ông ta đặt với tôi, theo lối giải thích
ông ta trả lời tôi, ông ta đã tin tưởng - bất chấp con mắt ông, con mắt tôi,
con mắt mọi người, rằng tên sát nhân đã biến mất do một lối đi bí mật trong
lâu đài mà nó biết.
- Vì nó biết rõ lâu đài - ông ta quả quyết – nó biết rất rõ...
- Cái thằng to con đấy chứ, lanh nữa...
- To con mới là đúng... Fred lẩm bẩm.
- Tôi hiểu ý ông - tôi nói - nhưng giải thích sao về hàm râu đỏ, mớ tóc
đỏ ?
- Râu rậm quá, tóc rậm quá ! Đồ giả đó thôi. - Frédéric Larsan đáp
không do dự.
- Ông đi mau quá. Ông bị ý nghĩ về Robert Darzac đè nặng trong
đầu... Ông không thể rũ bỏ được thiên kiến ấy ư ? Tôi thì tôi chắc chắn ông
ta vô tội...
- Càng tốt ! Tôi cũng mong thế... Nhưng thực tế, mọi sự qui lại buộc
tội ông ta... Anh đã để ý thấy những dấu chân trên tấm thảm hành lang chưa
? Mời anh ra coi...
- Tôi thấy rồi... Đó là những "bước chân thanh lịch" ở bờ hồ.
- Đó là dấu chân Robert Darzac, anh phủ nhận được không ?
- Cố nhiên, người ta dễ nhìn lầm...
- Thế anh có để ý những dấu chân ấy chỉ đến chứ "không trở về"
không ? Khi nó ở trong phòng chạy ra, bị tất cả chúng ta rượt theo, bước
chân nó đâu có để lại dấu vết gì...
- Có thể nói ở trong phòng "từ nhiều giờ rồi". Bùn đất dính giày nó đã
khô, nó lại rón bước trên đầu ngón nên chân chạy rất nhanh... Mình trông
thấy nó trốn... nhưng mình không nghe tiếng gì...
Chợt tôi cắt ngang câu chuyện lòng thòng vô ích, không xứng với
chúng tôi và ra hiệu cho Larsan lắng nghe:
- Ở tầng dưới..., có người đóng cửa...
Tôi đứng lên. Larsan đi theo. Chúng tôi xuống tầng trệt. Chúng tôi ra
khỏi lâu đài. Tôi dẫn Larsan đến căn phòng nhỏ đội bao lơn có sân thượng
làm mái ở dưới cửa sổ hành lang ngoặc. Tôi trỏ vào khung cửa ra vào lúc
nãy mở, nhưng bây giờ đã đóng, dưới đất có khe ánh sáng lọt qua.