Chắc hẳn ông ta đang cáu tiết. Lúc trở về lâu đài, tôi nghe ông ta càu
nhàu trong họng:
- Thế này thì thật quá quắt, quá quắt lạ, chẳng lẽ mình lại lầm đến
mức đó sao ? Câu này tôi thấy ông nói với tôi hơn là hậm hực một mình.
Ông ta còn thêm:
- Gì thì chúng ta sắp hiểu được dứt khoát, sáng mai, lúc bình minh.