CHƯƠNG XVIII
ROULETABILLE ĐÃ VẼ MỘT VÒNG TRÒN
GIỮA HAI CỤC BƯỚU THIÊN TƯ TRÊN TRÁN.
Trích sổ tay của Joseph Rouletabille
(tiếp theo)
Chúng tôi từ biệt nhau trên ngưỡng cửa, sau một cái bắt tay buồn bã.
Tôi sung sướng đã gieo được chút e ngại mình sai lầm vào một cái bộ óc
độc đáo kia, cục kỳ thông minh nhưng không phương pháp. Tôi không đi
ngủ. Tôi đợi trời vừa tảng sáng là đi ngay xuống mặt trước lâu đài. Tôi đảo
một vòng xung quanh, xem xét mọi dấu chân đi và đến. Nhưng chúng chi
chít lẫn vào nhau lộn xộn khiến tôi chẳng tìm ra được điều gì ích lợi. Vả
chăng, tôi xin nêu một điểm, là tôi không quen gán cho những dấu hiệu bề
ngoài của tội ác một tầm quan trọng quá đáng. Cái phương pháp ấy, dùng để
kết luận hung thủ là ai căn cứ vào những dấu chân, đã hoàn toàn cổ lỗ. Đời
bây giờ thiếu gì dấu chân giống nhau như cùng khuôn đúc, không thể lấy đó
làm chứng cứ buộc tội khi mới có một chỉ dẫn đầu tiên.
Với một tâm trạng rối bời, tôi đi vào sân trước và lom khom cúi nhìn
các dấu vết, tất cả các loại dấu vết ở đó, tìm cái chỉ dẫn đầu tiên kia nó là
nhu cầu cấp thiết để tôi bám víu lấy một cái gì "hợp lẽ”, một cái gì cho phép
tôi "lý luận” về những đột biến trong "Cái hành lang không thể hiểu nổi".
Lý luận thế nào ? Lý luận thế nào ?
A ! Lý luận sao cho đúng từ chỗ phải bắt đầu. Tôi bần thần tuyệt
vọng, ngồi xuống một phiến đá trên sân lâu đài vắng vẻ... Tôi làm gì từ hơn
một giờ qua nếu không phải công việc nhỏ mọn nhất của một thám tử tầm
thường nhất. Như viên thanh tra mới nhập cuộc, tôi đi bới tìm cái sai lầm
trên dấu vết vài ba bước chân "nó sẽ để mặc tôi muốn nói gì cũng được" !
Trên bậc thang trí tuệ tôi nhận thấy mình hèn hạ hơn, kém cỏi hơn cả
những viên Công An Cảnh Sát do mấy tiểu thuyết gia thời đại tưởng tượng
ra những nhân viên ưa học tập phương pháp điều tra trong chuyện trinh
thám của Edgar Poe hoặc Conan Doyle. Ôi ! Quí vị làm văn nghệ... các ngài
xây hăng hái chuyện ngu ngốc với một bước chân trên cát, với hình một bàn
tay trên tường ! "Làm đi Frédéric Larsan, làm đi, hỡi ông văn nghệ sĩ !... Bồ