này, tôi đã hình dung đêm xảy ra bí ẩn "Căn Phòng Vàng", cô Stangerson
vấn tóc kiểu băng-đô... "Nhưng trước khi bước chân vào "Căn Phòng
Vàng”, tôi biết lập luận gì, nếu không có mớ tóc chải băng-đô ?".
Và bây giờ thì tôi chẳng lập luận gì nữa, kể từ lúc có vấn đề "Cái
hàng lang không thể hiểu nổi". Tôi đứng đây, ngơ ngẩn trước cô Stangerson
xanh xao và quá đẹp. Cô choàng một tấm áo rộng mặc trong nhà, trắng toát
một màu thơ mộng. Trông cô như một hiện hình mờ ảo, một bóng ma hiền
lành. Cha cô dang rộng đôi tay ôm cô vào lòng. Ông hôn cô tới tấp làm như
cố đoạt lại người con yêu một lần nữa, vì quả đúng là một lần nữa, ông lại
suýt mất con ! Ông không dám hỏi con câu nào... Ông kéo cô vào phòng.
Chúng tôi theo... Vì, phải tìm hiểu chứ !... cửa phòng khách nhỏ đã mở...
Hai bộ mặt khiếp đảm của những người gác bệnh quay về chúng tôi. Cô
Stangerson hỏi có chuyện gì mà ồn ào, náo động ?." Cô nói: "Có gì đâu,
đơn giản lắm !”
- Đơn giản à ! Đơn giản à !
Đêm nay cô không muốn ngủ phòng mình mà sang nằm chung với
hai người đàn bà gác bệnh bên phòng khách nhỏ. Và ba người khóa chặt
của phòng... Từ sau đêm bị giết hụt, cô thường bị những cơn hốt hoảng,
kinh hãi bất thần, cũng rất dễ hiểu thôi, đúng không ? Ai sẽ hiểu được tại
sao vào chính đêm nay, "cái đêm nó phải đến", cô lại tự giam mình với hai
người gác bệnh, do một "tình cờ" phúc đức nào ? Ai sẽ hiểu được tại sao cô
khước từ ý muốn của ông Stangerson ngủ lại phòng khách của con gái, vì
con gái ông đang run sợ. Ai sẽ hiểu được tại sao lá thư ban nãy nằm trên
mặt bàn trong phòng "giờ không còn đây nữa"! Kẻ nào hiểu được sẽ nói: Cô
Stangerson biết tên sát nhân còn đến nữa... cô không thể ngăn cản nó đến
nữa... cô không thể báo động với ai, vì cần để tên sát nhân trong vòng bí
mật... cha cô không biết, không ai được biết..., trừ Robert Darzac, vì bây giờ
Robert Darzac phải biết nó rồi... Có thể ông đã biết nó từ trước. Nên nhớ lại
câu nói ở vườn Elysée: "Chẳng lẽ để được em, tôi phải phạm một tội ác ?"
Tội ác nào ? Giết ai ?
Nếu không phải là "giết kẻ phá đám”, tên sát nhân ? Còn câu này nữa,
cũng đừng quên. Khi tôi hỏi: "Ông có khó chịu thấy tôi vạch mặt kẻ sát
nhân không ?", ông Darzac đã trả lời: "A ! Tôi muốn được tự tay giết chết