người mọi việc ở Glandier thật cẩn thận, thật tỉ mỉ, vậy mà còn chưa biết
rằng "Arthur Rance đã quen đến lâu đài".
Anh buồn bực hỏi thêm:
- Anh chỉ nói ông Athur Rance đã quen đến lâu đài... nhưng lần chót
là bao giờ ?
- Chúng tôi không nói được chuẩn xác - anh Bernier trả lời - bởi lẽ
chúng tôi bị nhốt có biết gì đâu: Hai nữa, mỗi khi đến lâu đài, ông ta không
qua cổng chúng tôi gác, khi đi cũng vậy...
- Thôi được, anh biết ông ta đến đây lần THỨ NHẤT là bao giờ
không ?
- Dạ có, thưa ông, cách đây chín năm...
- Thế ra ông ta đã tới Pháp cách đây chín năm - Rouletabille hỏi tiếp -
và chuyến này, theo anh biết, ông ta đến Glandier mấy lần rồi ?
- Ba lần cả thảy.
- Lần chót ông ta đến Glandier trước hôm nay, theo "anh biết” là bao
giờ ?
- Khoảng tám ngày trước vụ mưu sát trong "Căn Phòng Vàng".
Rouletabilie đặt tiếp câu hỏi nữa, lần này cho riêng người vợ:
"TRONG KHE VÁN SÀN NHÀ Ư ?"
- Trong khe ván sàn nhà, chị vợ trả lời.
- Cám ơn - Rouletabille kết thúc câu chuyện - thôi nhé, chuẩn bị tối
nay đi ?
Câu sau cùng, anh nói với một ngón tay trên miệng, để dặn chị im
lặng và kín đáo.
Chung tôi ra khỏi hoa viên và đi về quán "Vọng Lâu"
- Thỉnh thoảng anh đến ăn ở quán này à ?
- Đôi khi.
- Nhưng anh vẫn dùng bữa ở lâu đài chứ ?
- Vâng, Larsan và tôi yêu cầu họ dọn hai người ăn chung, khi ở buồng
tôi, khi ở buồng ông.
- Ông Stangerson không mời anh ăn cùng bàn bao giờ?
- Không bao giờ.
- Anh ở đây lâu, ổng có chán anh không ?