- Không biết, nhưng ông làm như mình chẳng làm phiến gì ông.
- Không hỏi han gì anh bao giờ ?
- Không. Ông vẫn giữ nguyên tâm trạng một ông cụ đã đứng sau cánh
cửa "Căn Phòng Vàng” đang khi nó giết con gái mình bên trong, đã phá cửa
vào và đã không thấy kẻ sát nhân đâu. Ông tin rằng một khi ông không phát
giác được gì "ngay tại trận" thì chúng ta càng không thể tìm ra cái chi sau
đó... Nhưng ông đã buộc mình có bổn phận tuyệt đối không làm gì nghịch
lại ảo tưởng của chúng ta ?
Rouletabille lại chìm vào cõi mộng. Sau cùng, rồi anh cũng bừng tỉnh
và kể tôi nghe anh đã làm thế nào để vợ chồng người gác được thả ra.
“Tôi đến gặp ông Stangerson với một mảnh giấy. Tôi đề nghị ông viết
một câu thế này: "Tôi xin cam đoan, dù họ khai sao, tôi cũng giữ lại hai
người giúp việc trung thành của tôi, anh Bernier và vợ”, rồi yêu cầu ông ký
tên. Tôi giải thích để ông hiểu, với giấy cam đoan này, tôi sẽ khiến vợ
chồng người gác khai ra sự thật, và tôi cũng quả quyết với ông, tôi tin tưởng
họ không liên can trong tội ác ở đây. Vả chăng, từ hồi nào ý kiến của tôi là
vậy. Ông Dự thẩm đưa mảnh giấy đã ký tên cho vợ chồng Bernier, họ chịu
khai liền. Họ khai những gì tôi vốn biết chắc họ sẽ khai, sau khi cất được
nỗi lo sợ mất chỗ làm. Họ khai vẫn đi săn vụng trộm trong vùng lãnh địa
của ông Stangerson và chính vào một đêm săn thú ấy họ đã bị kẹt ở một chỗ
không xa biệt thất đúng lúc xảy ra vụ mưu sát. Vài con thỏ hạ được gây tổn
hại cho ông Stangerson như vậy, họ đem bán cho chủ quán "Vọng Lâu".
Chủ quán làm món ăn dọn cho khách hoặc gởi đi tiêu thụ ở Paris tùy ý.
Đúng là sự thật rồi, tôi đoán ra ngay từ hôm đầu. Anh nhớ không, cái câu
tôi đã nói khi bước vào quán "Vọng Lâu": "Bây giờ sắp phải ăn thịt còn
tươi máu". Câu này, tôi mới nghe lúc sáng khi chúng ta vừa tới cổng sắt hoa
viên, cả anh cũng nghe nhưng anh không cho là quan trọng. Anh biết, khi
sắp tới cổng sắt, chúng ta có dừng lại chốc lát để xem một người đang đi đi
lại lại trước tườmg hoa viên chốc chốc lại coi đồng hồ. Đó là Fredéric
Larsan đã khởi sự làm việc. Đằng sau chúng ta, lão chủ quán đứng trên bực
cửa nói với người ở trong quán: "Bây giờ sắp phải ăn thịt còn tươi máu !"
Tại sao lại "bây giờ" ? Khi người ta cũng như tôi, tôi đang đi tìm sự
thật bí hiểm nhất, thì người ta không để lọt khỏi tai mắt một tý gì. Phải tìm