kết ký tên nghiêm chỉnh của ông Stangerson và mang đến cho họ. Thế là họ
khai ra đủ chứng cớ cần thiết, được trả tự do và biết ơn tôi vô hạn. Tại sao
tôi không gỡ tội cho họ sớm hơn ?
Tại vì ban đầu tôi không chắc lắm về phần họ có phải chỉ có vụ đi săn
trái phép mà thôi không. Thâm tâm của tôi mỗi ngày một vững thêm, sau
hôm xảy ra vụ "hành lang không ‘hiểu nổi", vì cần có người giúp đã tận tâm
ở đây, tôi quyết định chiêu mộ họ tức thì bằng việc chấm dứt những ngày
họ bị tù hãm. Thế là xong !
Rouletabille diễn tả câu chuyện như thế đấy, và tôi càng ngạc nhiên
hơn về tính cách đơn giản trong cái lý luận nó đã dẫn anh đến sự thực về
việc vợ chồng người gác cổng bị ngờ là đồng lõa với kẻ sát nhân.
Đã đành, vụ này nhỏ thôi, nhưng tôi thầm nghĩ bạn tôi một ngày kia,
thế nào cũng thuyết minh cho chúng tôi hiểu, với cùng một cách lý luận đơn
giản ấy, cái đêm ghê gớm ở "Căn Phòng Vàng” và cái đêm "Hành Lang
Không Hiểu Nổi"
Chúng tôi đã tới quán "Vọng Lâu" và bước vào quán.
Lần này, chẳng thấy lão chủ đâu, chỉ có bà vợ nghinh đón chúng tôi
với một nụ cười sáng ngời hạnh phúc. Tôi đã có dịp miêu tả gian phòng ăn
của quán, đã đưa ra một cái nhìn khái quát về người thiếu phụ tóc vàng
duyên dáng, có cặp mắt dịu hiền, vừa thấy chúng tôi là dọn bàn sắp thức ăn
nhanh nhẩu.
- Sao, già Mathieu mạnh không ? - Rouletabille hỏi thăm.
- Chẳng mạnh tí nào, thưa ông, chẳng mạnh tí nào, vẫn còn liệt
giường.
- Chứng phong thấp không dứt ư ?
- Dạ không ! Đêm qua tôi còn phải chích cho ổng một mũi moọc-
phin. Chỉ có chất ma túy đó làm dịu được cơn đau của ông.
Tiếng bà vợ ngọt ngào, tất cả ở bà ta toát ra vẻ nhu hòa thuần phục.
Một người đàn bà xinh đẹp, dáng dấp hơi uể oải, đôi mắt to thâm quầng,
mắt một kẻ đang yêu. Lão Mathieu, những lúc không bị bệnh phong thấp
hành hạ, ắt phải là chàng trai sung sướng.
Nhưng bà vợ, bà có sung sướng với anh chàng phong thấp gắt gỏng
kia không ? Qua màn kịch chúng tôi đã dự khán trước đây, chúng tôi không