lạ lùng ông ta đã nhận thấy trước và cả ông Dự thẩm cũng đã nêu ra với ông
ta ? Ông ta đau đớn nói tiếp: "Nếu có chuyện chẳng lành xảy đến cho cô
Stangerson lần nữa thì thật khổ cho cô, khổ cả cho tôi khổ cho cô vì một lần
nữa, cô lại chơi vơi giữa sống và chết. Khổ cho tôi vì đã không bảo vệ được
cô chống kẻ sát nhân mà còn bị rơi vào thế kẹt không sao nói được ĐÊM
ẤY MÌNH Ở ĐÂU. Tất nhiên, tôi hoàn toàn biết rõ những nghi ngờ đè
nặng trên tôi. Ông Dự thẩm và ông Frédéric Larsan - ông Larsan đã đeo
dính tôi lần lên Paris vừa rồi và tôi phải vô cùng vất vả mới cho rơi được
ông ta - hai ông này chẳng còn mấy lúc mà không tin tôi là thủ phạm. Đến
đây, tôi la lớn: "Thì sao ông không cho tôi cái tên đó đi, bởi ông biết nó là ai
mà ?". Ông Darzac tỏ vẻ cực kỳ lúng túng... Giọng ông ngập ngừng: "Tôi !
Tôi mà biết tên sát nhân ư ? Ai cho tôi biết mới được chớ ?". Tôi đáp ngay
không nghĩ ngợi: "Cô Stangerson". Thế là ông ta tái xanh mày mặt cơ hồ
muốn xỉu, và tôi thấy ngay đòn mình đánh trúng rồi: "CÔ STANGERSON
VÀ ÔNG TA BIẾT TÊN KẺ SÁT NHÂN !". Khi đã trấn tĩnh lại phần nào,
ông ta nói: "Tôi xin cáo biệt ông. Từ ngày ông đến đây, tôi đã có dịp cảm
phục óc thông minh phi thường và mưu trí có một không hai của ông. Có
việc này tôi xin ông giúp đỡ: Có thể tôi lầm mà sợ có vụ mưu sát xảy ra
đêm mai, nhưng vì phải để phòng mọi sự; tôi tin ông sẽ ngăn cản vụ này
không để nó xảy ra... Xin ông sắp đặt mọi cách để cách biệt cô Stangerson,
trông giữ cô thật kỹ. Làm sao không ai vào được phòng cô. Xin ông canh
chừng quanh phòng cô hết sức cẩn mật. Ông đừng ngủ, đừng nghỉ ngơi một
giây nào. Con người mà chúng ta sợ hãi là kẻ tinh ranh ma quái, có lẽ trên
đời không có hai. Chính cái tinh ranh ấy SẼ CỨU CÔ NẾU ÔNG CANH
CHỪNG, vì nhờ cái tinh ranh ấy, nó không thể không biết là có ông đang
canh chừng, nó sẽ không dám ra tay.
- Chuyện này, ông nói với giáo sư Stangerson chưa ?
- Chưa !...
- Tại sao chưa ?
- Tại vì, thưa ông Rouletabille, tại vì tôi không muốn nghe ông
Stangerson nói với tôi câu ông nói ban nãy: "Anh biết tên kẻ sát nhân kia
mà !". Nếu ông, ông đã kinh ngạc về điều tôi vừa nói: "Tên sát nhân có lẽ
mai đến !" thì ông Stangerson còn kinh ngạc đến đâu nếu tôi nhắc lại với