TRƯỚC KHI CHÚNG TA TRÔNG THẤY ARTHUR RANCE Ở CỬA SỔ
SÂN TRƯỚC LÂU ĐÀI.
- A ! A ! Thật ư... nhưng tại sao anh tin như vậy từ lúc mười giờ rưỡi
?
- Tại vì, lúc mười giờ rưỡi, tôi đã có bằng chứng cô Stangerson cũng
thực hiện nhiều cố gắng để cho tên sát nhân lọt được vào phòng mình đêm
nay, những cố gắng không thua kém những cố gắng của ông Robert Darzac
khi nhờ tôi bố trí hàng rào cản không cho nó vào...
- Ồ ! Ồ ! Có thể có chuyện đó ư ? Tôi kêu lên kinh ngạc.
Rồi hạ giọng:
- Anh chẳng từng nói cô Stangerson yêu ông Robert Darzac tha thiết
đó sao ?
- Tôi nói thế với anh vì đó là sự thực.
- Vậy anh không thấy là kỳ quặc...
- Trong vụ này tất cả đều kỳ quặc, anh bạn ơi, nhưng anh bạn cứ tin
cái kỳ quặc anh bạn biết chẳng nghĩa lý gì so với cái kỳ quặc đang đợi anh
bạn đấy !.
Tôi cố nói thêm:
- Vậy phải chấp nhận rằng cô Stangerson và kẻ định giết cô có liên
lạc với nhau, ít nhất là bằng thư từ.
- Cứ chấp nhận đi, bạn ! Cứ chấp nhận đi !. Bạn chẳng phải e ngại gì !
Tôi đã kể bạn nghe chuyện lá thư trên bàn cô Stangerson, thư do tên sát
nhân để lại trong đêm "Hành Lang Không Hiếu Nổi". Lá thư đã biến... vào
túi cô Stangerson. Ai dám nói trong thư ấy, tên sát nhân không ra lệnh cho
cô Stangerson phải cho nó một cái hẹn chắc chắn và sau cùng, nó lại không
cho cô biết, "ngay khi nó đã yên tâm về chuyến đi của ông Darzac", rằng
"cái hẹn ấy phải ấn định vào đêm tới..."
Rồi anh bạn tôi lặng lẽ cười gằn. Có nhiều lúc tôi tự hỏi không biết
anh ta có ý chế nhạo mình không. Cửa quán vụt mở. Rouletabille đứng bật
dậy như chiếc ghế anh ngồi bị bắt điện.
"Ông Arthur Rance !”- Anh nói to.. Arthur Rance đứng trước chúng
tôi, bình tĩnh cúi chào.