tới ghìm cương mấy con ngựa kéo chiếc xe cô Stangerson đang lồng lên
hung dữ, nhờ đó cô thoát nguy đến tính mạng. Có thể sau biến cố ấy, một
tình bạn thắm thiết đã nảy sinh giữa Arthur Rance và con gái giáo sư,
nhưng trong mọi quan hệ chẳng có gì để cho người ta nghĩ giũa hai người
có một chuyện tình.
Frédéric Larsan lấy những tin này ở đâu ? Ông ta không nói cho tôi
hay. Nhưng ông ta gần như tin tưởng những gì mình biết được là đúng sự
thật.
Nếu lúc Arthur Rance vào gặp chúng tôi ở quán ”Vọng Lâu” mà
chúng tôi đã biết những chi tiết nói trên thì có lẽ việc ông ta có mặt ở lâu
đài đã ít làm chúng tôi thắc mắc hơn, nhưng dẫu thế nào nó vẫn khiến
chúng tôi quan tâm nhiều nữa đến nhân vật mới, người Mỹ, trạc bốn mươi
lăm tuổi này. Ông ta trả lời rất tự nhiên câu hỏi của Rouletabille.
- Khi tôi hay tin về vụ mưu sát, tôi đã hoãn cuộc hành trình trở về Mỹ.
Trước khi đi, tôi muốn được an tâm rằng cô Stangerson được cứu sống. Tôi
chờ cô hoàn toàn bình phục rồi mới lên đường.
Từ đây trở đi, Arthur Rance chủ động câu chuyện, tránh né một số
câu hỏi của Rouletabille. Chẳng cần chúng tôi gợi ý, ông ta trình bày ý kiến
riêng về tấn thảm kịch, những ý kiến theo tôi hiểu, không xa ý kiến của
Frédéric Larsan, nghĩa là ông ta cũng nghi Robert Darzac "phải có liên quan
trong vụ mưu sát". Ông ta không hề chỉ đích danh Darzac nhưng chẳng cần
phải là nhà đại thông thái cũng hiểu được đằng sau những lý lẽ ông ta đưa
ra, có cái gì. Ông ta nói đã biết anh chàng Rouletabille cố gắng thế nào để
mong gỡ mối bòng bong ở "Căn Phòng Vàng". Ông ta cũng kể giáo sư
Stangerson đã cho ông ta biết những đột biến diễn ra trong "Hành Lang
Không Hiểu Nổi”. Cứ nghe ông ta nói, ai cũng đoán ra ông ta giải thích mọi
sự qua Robert Darzac. Nhiều lần, ông ta ngỏ ý tiếc cho Robert Darzac đã
"vắng mặt ở lâu đài đúng vào lúc" có những thảm kịch như vậy diễn ra và
chúng tôi biết lời ông ta nói phải được hiểu thế nào. Cuối cùng, ông ta đưa
ý kiến cho rằng ông Darzac rất thông minh, rất khôn khéo nên mới đích
thân đưa ông Rouletabille - người thế nào một ngày kia cũng tìm ra thủ
phạm mưu sát, đến ở ngay tại chỗ. Ông ta nói câu chót bằng giọng mỉa mai
rõ rệt, đứng dậy chào chúng tôi và đi ra.