Và chính chú bé Rouletabille, đã phát giác việc đó ! Rồi cũng chính chú bé,
biết rõ quá khứ của Ballmeyer, một lần nữa lại cho phép y trêu ngươi xã hội
bằng cách cấp phương tiện cho y tẩu thoát. Về điểm chót này, tôi chỉ có thể
nghiêng mình cảm phục Rouletabille, vì tôi vốn biết ý định của anh ta là tận
tình giúp đỡ đến cùng ông Roberl Darzac và cô Stangerson bằng cách tống
khứ tên tướng cướp đi xa
MÀ KHÔNG ĐỂ CHO NÓ NÓI.
Khi phiên tòa tái nhóm, công chúng chưa kịp điều hòa hơi thở sau cú
vén màn bí mật ly kỳ này thì tôi đã lại nghe những người nóng nảy nhất hét
toáng lên:
- "Cho rằng tên sát nhân đúng là Frédéric Larsan đi nữa, vẫn chưa có
gì giải nghĩa được làm thế nào nó thoát ra khỏi "Căn Phòng Vàng !"
Rouletabille được gọi lập tức lên lan can nhân chứng, và cuộc hỏi
cung anh, vì đây thực sự là buổi hỏi cung đúng hơn, một cuộc khai chứng,
lại tiếp tục.
Ông Chánh án:
- Vừa rồi, ông cho chúng tôi biết không có cách gì trốn khỏi cái mẩu
sân con. Tôi chấp nhận với ông, tôi muốn chấp nhận rằng, vì Frédéric
Larsan đứng khom lưng qua cửa sổ, phía trên các ông, tức là y còn ở trong
mẩu sân ấy. Nhưng muốn đứng ở cửa sổ phòng y, y phải rời mẩu sân bên
dưới, vậy thì y đã trốn thoát ! Trốn cách nào ?
Rouletabille:
- Tôi có nói y không thể trốn thoát "một cách bình thường..." nghĩa là
y trốn thoát một cách dị thường !... Bởi cái mẩu sân con, tôi cũng đã nói, chỉ
"gần như" đóng kín, trong khi "Căn Phòng Vàng" thì kín như nhà mồ. Y có
thể trèo lên tường, một việc không làm được trong "Căn Phòng Vàng”,
quăng mình trên sân thượng y leo vào hành lang bằng khung cửa sổ ở ngay
phòng bên trên sân thượng. Larsan chỉ cần nhảy một bước là vào được
phòng y, mở cửa sổ và nói trỏ xuống dưới với chúng tôi. Công việc ấy là trò
chơi con nít đối với một tay đu bay có sức mạnh như Ballmeyer. Và, thưa
ông Chánh án, đây là bằng chứng về điểm tôi vừa trình bày.
Rouletabille móc trong túi áo vét lấy ra một gói nhỏ. Anh mở gói,
cầm một con chốt giơ lên: