sát nhân. Tên sát nhân không thể là ông Stangerson, không thể bõ Jacques,
không thể là tôi. Vả chăng, nếu chính tôi là tên sát nhân thì tôi phải biết
chứ, đúng không, thưa ông Chánh án ? Tôi có nhìn thấy, cùng một lúc,
Frédéric Larsan và tên sát nhân không ? Không !. Không ! Đã có HAI
GIÂY ĐỒNG HỒ, tên sát nhân thoát ra ngoài tầm mắt tôi vì, như tôi có ghi
lại trong các giấy tờ riêng, nó đã chạy tới ngã ba hai hành lang HAI GIÂY
ĐỒNG HỒ trước ông Stangerson, bõ Jacques và tôi. Thế là đủ cho Larsan
quẹo vào hành lang ngoặc, giựt hàm râu giả bằng một cái trở bàn tay, quay
trở lại và húc vào chúng tôi, làm như y rượt đuổi tên sát nhân, đâm đầu tới
!... Ballmeyer đã từng làm nhiều vụ kiểu này mà quý vị thừa biết, việc bôi
mặt hóa trang đối với y là trò trẻ, lúc thì y xuất hiện trước cô Stangerson với
bộ râu đỏ, lúc thì trước nhân viên bưu điện văn phòng 40, với hàm râu nâu
vàng cho giống ông Robert Darzac, người mà y quyết tâm đưa lên máy
chém !
Đúng, cái đầu tốt của lý trí tôi đem ráp hai nhân vật này lại với nhau,
hay đúng hơn, hai nửa nhân vật mà tôi không nhìn thấy CÙNG MỘT LÚC:
Frédéric Larsan và kẻ lạ mặt tôi đang theo đuổi... để hợp thành trọn vẹn một
con người bí mật và gớm ghê tôi đã quyết lùng kiếm "tên sát nhân”.
Điều phát giác bất ngờ này làm tôi hoang mang. Tôi cố tự trấn tĩnh
bằng cách chăm chú một chút vào những vết tích do giác quan thu nhận
được, nhưng dấu chỉ bề ngoài cho tới bây giờ vẫn dẫn tôi đi ngu ngơ mãi
đâu, và tự nhiên phải đưa vào vòng tròn do cái đầu tốt của lý trí tôi đã vẽ !
Trước hết, những dấu chỉ bề ngoài chính nào, trong đêm ấy, đã dẫn tôi
lạc xa một Frédéric Larsan sát nhân:
1. Tôi đã trông thấy kẻ lạ mặt ở trong phòng cô Stangerson, rồi khi
chạy sang phòng Frédéric Larsan, tôi đã gặp ở đây, một Frédéric Larsan mặt
phì phì vì ngái ngủ.
2. Cái thang.
3. Tôi đã cắt Frédéric Larsan đúng ở đầu hành lang ngoặt, dặn y tôi sẽ
nhảy vào phòng cô Stangerson để bắt tên sát nhân. Thế rồi, khi tôi quay lại
phòng cô Stangerson thì vẫn thấy kẻ lạ mặt ở đó.
Cái dấu chỉ bề ngoài thứ nhất không làm tôi lúng túng. Có thể rằng
lúc tôi xuống cầu thang, sau khi thấy kẻ lạ mặt trong phòng cô Stangerson,