Và Rouletabille mở gói lấy ra chiếc kính kẹp mũi mà chúng ta biết
rồi...
- Khi tôi trông thấy cái kính này, tôi đâm hoảng... tôi chưa bao giờ
thấy Larsan dùng kính kẹp mũi... Nếu y không dùng, túc là y không cần
đến... Y càng không cần đến vào một lúc mà khả năng tự do cử động tay
chân đối với y vô cùng quý giá... cái kính kẹp mũi này mang ý nghĩa gì ?...
Nó không ở trong vòng tròn của tôi, TRỪ PHI NÓ LÀ KÍNH CỦA NGƯỜI
VIỄN THỊ, tôi bất giác kêu lên kinh ngạc ! Quả thực, tôi chưa bao giờ
trông thấy Larsan viết, chưa bao giờ thấy y đọc. Vậy, y "có thể" là người
viễn thị. Chắc ở sở công An người ta biết y bị viễn thị. "Nếu đúng y bị viễn
thị, hẳn người ta nhận ra cái kính kẹp mũi của y... "kính kẹp mũi của Larsan
viễn thị lượm được trong phòng cô Stangerson, sau vụ Hành Lang Không
Hiểu Nổi, sẽ khủng khiếp thế nào, với Larsan ! Đó là lý do bắt y trở vào
phòng cô Stangerson. Và quả đúng, Larsan - Ballmeyer viễn thị thật, và cái
kính kẹp mũi này, mà ở sở Công An "có lẽ" người ta sẽ nhận ra ngay, đúng
là kính của y...
- Phương pháp của tôi thế nào, ông Chánh án thấy đó - Roulelabille
tiếp - tôi không hề trông đợi các dấu vết bề ngoài cho tôi biết sự thật, tôi chỉ
đòi chúng đừng đi ngược với sự thật do cái đầu tốt của lý trí tôi nó chỉ cho
tôi !...
Để nắm chắc toàn bộ sự thật về Larsan vì Larsan sát nhân là một
trường hợp hết sức đặc biệt đáng bắt người ta phải thủ thế bằng một đảm
bảo vững như trường thành, tôi đã lầm mà nuôi ý định nhìn mặt y. Tôi bị
trừng phạt đích đáng ! Tôi tin là cái đầu tốt của lý trí tôi nó báo thù về nỗi
từ khi xảy ra vụ Hành Lang Không Hiểu Nổi, tôi đã không dựa vào nó, dựa
một cách vững chắc, dứt khoát và hoàn toàn tin cậy... hiên ngang không
thèm đi tìm bằng chứng nào khác về tội ác của Larsan, ngoài bằng chứng do
lý trí tôi nó đưa ra ! Thế rồi, cô Stangerson lãnh những nhát dao chí tử..
Rouletabille ngừng nói... khịt mũi... anh xúc động mạnh.
- Nhưng Larsan, y vào phòng ấy làm chi ? - ông Chánh án hỏi - Tại
sao y cố ý giết cô Stangerson tới hai lần ?
- Tại vì y mê cô ấy quá, thưa ông Chánh án...
- À, ra thế, lý do đấy !