- Vâng, thưa ông Chánh án, một lý do không sao cưỡng nổi. Y yêu cô
điên cuồng... và chính vì yêu điện cuồng cộng thêm vài việc khác mà y có
thể phạm đủ mọi tội ác dã man.
- Cô Stangerson có biết không ?
- Dạ có, nhưng dĩ nhiên cô không biết kẻ đeo đuổi cô là Frédéric
Larsan..., nếu biết thì Frédéric Larsan đã không đến ở hẳn trong lâu đài và
trong đêm xảy ra vụ "Hành Lang Không Hiểu Nổi," y đã không cùng chúng
tôi đến gần cô Stangerson "sau vụ ấy". Tôi còn để ý thấy y lẩn vào chỗ tối
và lúc nào mặt cũng cúi xuống... chắc đưa mắt tìm cái kính kẹp mũi bị
mất... Cô Stagerson bi Larsan đeo đuổi và tấn công khi y núp dưới một cái
tên khác, đội một cái lốt khác mà chúng ta không biết, nhưng cô thì có thể
cô đã biết.
- Còn ông, Robert Darzac - ông Chánh án quay về bị cáo - việc này
hẳn ông đã được nghe cô Stangerson tâm sự... Tại sao cô Stangerson không
tiết lộ với ai ?... Giá cô chịu nói, có phải nhà chức trách đã dò ra dấu vết kẻ
sát nhân... và nếu ông vô tội, đã tránh cho ông nỗi đau nhục bị lôi ra xét xử
trước tòa !
- Cô Stangerson không hề nói gì với tôi... Ông Darzac đáp rất chững
chạc.
- Những lời khai của anh bạn trẻ đây, theo ông, có đáng tin không ?
Ông Chánh án chưa chịu thôi, vẫn trơ như đá, vững như đồng, ông Darzac
nhắc lại câu vừa nói:
- Cô Stangerson không hề nói gì với tôi...
Ông Chánh án quay lại Rouletabille:
- Ông giải thích thế nào về việc trong đêm anh bảo vệ bị giết, tên sát
nhân đã mang trả những giấy tờ tài liệu ăn trộm của ông Stangerson ?...
Ông giải thích thế nào về việc tên sát nhân vào lọt phòng của cô Stangerson,
cửa khóa kỹ ?
- Ô, câu hỏi sau, tôi thiết tưởng trả lời quá dễ. Một người cỡ Larsan -
Ballmeyer nhất định phải có sẵn hoặc đặt làm những chìa khóa cần thiết cho
y. Còn về các tài liệu mất trộm, tôi chắc ban đầu Larsan không nghĩ tới đâu.
Y rình mò, dọ thám cô Stangerson khắp nơi, quyết ngăn cản việc hôn nhân
giữa cô với ông Robert Darzac. Một hôm, y theo hai người vào mấy gian