tôi không gây tiếng động là quan trọng, vì lẽ đó mà tên sát nhân tưởng
chúng tôi đi khỏi rồi. Nhưng thình lình, khi con chim cu vừa đánh chuông
mười hai giờ rưỡi thì một tiếng thét hãi hùng phát ra từ "Căn Phòng Vàng".
Tiếng cô chủ tôi la hét:
"Nó giết tôi ! Nó giết tôi ! Cứu tôi với !". Tức thì tiếp theo là tiếng
đồng hồ, tiếng bàn ghế bị lật đổ rầm rầm dưới đất như có cuộc vật lộn, rồi
tiếng cô chủ tôi hét nữa: "Nó giết tôi ! Cứu tôi với ! Ba ơi !... Ba ơi !”
Chẳng nói ông cũng thừa hiểu chúng tôi bật tung người nhào tới cửa
phòng nhanh như thế nào. Nhưng hỡi ơi ! Nó đóng kỹ, đóng quá kỹ "từ bên
trong", do chính tay cô chủ như tôi đã nói, vừa khóa trái vừa cài chốt.
Chúng tôi cố đẩy, nhưng nó vững quá. Ông Stangerson như người phát
điên, mà ông có điên cũng phải, vì tôi nghe cô chủ rên: "Cứu tôi !... Cứu tôi
!...”
Và ông Stangerson vung nắm tay đấm như mưa vào cánh cửa. Ông
phát khóc vì phẫn nộ, ông nức nở vì tuyệt vọng và bất lực.
Lúc ấy, tôi chợt nảy ra một ý nghĩ "Chắc nó đã nhảy qua cửa sổ vào
buồng - tôi kêu lớn “để tôi đến chỗ của sổ coi”. Và tôi ra khỏi biệt thất, lao
đầu chạy như điên. Khổ nỗi cái cửa sổ của "Căn Phòng Vàng" lại mở ra
phía đồng quê, đầu bức tường hoa viên xây khít với biệt thất ngăn không
cho tôi nhảy một bước tới ngay cửa sổ ấy. Muốn đến đó phải ra khỏi hoa
viên đã. Tôi chạy về phía cổng sắt, giữa đường gặp Bernier, anh gác cổng
và vợ, nghe tiếng chúng tôi la và tiếng súng nổ chạy ra. Tôi nói vắn tắt một
câu cho họ hiểu tình hình nguy hiểm lúc đó. Tôi giục anh gác cổng đến chỗ
ông Stangerson và kéo vợ anh chạy theo tôi đi mở cổng sắt vườn hoa. Năm
phút sau, chị gác cổng và tôi đã ở trước khung cửa sổ "Căn Phòng Vàng".
Trời sáng trăng thật đẹp, tôi thấy ngay là không ai đụng tới cái cửa sổ.
Không những các chấn song còn nguyên vẹn. Mà hai cánh cửa đằng sau
chấn song cũng đóng kín như chính tay tôi đã đóng vào mọi tối.
Bấy giờ hai cánh cửa vẫn y nguyên như lúc tôi cẩn thận khép kín và
kéo chốt sắt đóng chặt cứng "phía trong”. Vậy thì tên sát nhân đã không vào
lối này, cũng không thoát qua lối này. Tôi cũng không vào được bằng lối
này.
"Khổ ơi là khổ ! Có thể điên cái đầu như chơi !”