Cửa lớn căn phòng thì khóa trái "phía trong”, khung cửa sổ độc nhất
cũng đóng chặt cứng hai cánh "phía trong", bên trên cánh cửa sổ là những
chấn song nguyên vẹn, một cánh tay cũng không luồn qua được... Và cô
chủ thì đang kêu cứu !... Hay đúng hơn, không, không ai còn nghe tiếng cô
kêu nữa. Có lẽ cô chết rồi... Nhưng tôi còn nghe, từ cuối biệt thất, ông chủ
tôi đang cố rung cánh cửa ra vào..."
"Tôi cùng chị gác cổng lại cắm cổ chạy về biệt thất. Cánh cửa lớn vẫn
trơ trơ mặc những cú đấm, cú đạp hung dữ của ông Stangerson và anh
Bemier. Cuối cùng rồi nó cũng phải bật tung dưới nỗ lực điên cuồng của
chúng tôi, và chúng tôi thấy gì ? Cần nói ngay với ông rằng đằng sau chúng
tôi chị gác cầm trên tay cây đèn của phòng thí nghiệm, một cây đèn cực
mạnh soi sáng hết căn phòng không sót một góc."
"Cũng phải nói thêm với ông nữa, là "Căn Phòng Vàng" nhỏ xíu à. Cô
chủ tôi cho kê một giường sắt khá rộng, một bàn con, một bàn đêm, một
bàn trang điểm và hai ghế dựa. Bởi vậy, dưới ánh sáng ngọn đèn lớn trên
tay chị gác cổng, chỉ đưa mắt một cái là chúng tôi đã thấy hết. Cô chủ tôi
mặc áo ngủ nằm sóng sượt trên sàn nhà giữa một cảnh hỗn độn không thể
tả. Bàn ghế đổ lỏng chỏng chứng tỏ đã có một màn "đấu võ" nghiêm trọng.
Chắc chắn, cô chủ tôi bị lôi khỏi giường ngủ, người bê bết máu, nhiều vết
móng tay khủng khiếp ở cổ - thịt cổ có chỗ bị móng tay cào hầu như bị lóc
hẳn ra - và từ một lỗ thủng ở thái dương bên phải, một dòng máu chảy dài
thành vũng trên sàn nhà. Thấy con gái ở trong tình trạng thê thảm như vậy,
ông Stangerson đâm bổ tới, đồng thời thét lên một tiếng tuyệt vọng, ai nghe
cũng phải rùng mình thương xót. Ông nhận thấy cô còn thở nên chỉ bận lo
cho cô, không để ý đến gì khác nữa. Còn chúng tôi, chúng tôi sục sạo tìm
thủ phạm - tên khốn khiếp - đã toan giết cô chủ của mình. Tôi thề với ông
nếu tôi tìm thấy nó, chúng tôi quyết bắt nó đền tội xứng đáng.
Nhưng nó không có đó, nó trốn mất rồi, làm sao giải thích ? Sự kiện
vượt quá mọi óc tưởng tượng. Không có ai dưới gầm giường, không có ai
nấp sau những bàn, ghế đổ. Chúng tôi chỉ thấy dấu vết nó để lại: một bàn
tay máu in trên tường, bàn tày to bản của đàn ông, và trên ngưỡng cửa, một
khăn tay lớn máu nhuộm đỏ không mang chữ đầu tên người sở hữu, một mũ
nồi cũ và nhiều dấu chân đàn ông mới in trên sàn nhà. Bàn chân người đàn