mang tất ngắn HOẶC NỮA, XỎ TRONG ĐÔI GIẦY KHÁC. Vậy là nó đã
đặt giầy nó bên cạnh bọc đồ. Việc ăn trộm lúc này đã hoàn tất. Đoạn, nó trở
lại "Căn Phòng Vàng” chui vào gầm giường. Thân xác nó dưới gầm giường
còn in đủ dấu vết trên sàn nhà và cả trên tấm thảm ở khoảng này hơi cộm
lên một chút và nhầu nát. Có cả vài cọng rơm mới bị tróc ra cũng chứng tỏ
tên sát nhân có mai phục dưới gầm giường.
- Phải, phải, cái đó chúng tôi biết rồi... - Ông De Marquet ngắt lời.
- Sự kiện nó trở lại gầm giường, - anh phóng viên non choẹt và kỳ
quặc nói tiếp, - chứng tỏ GIAN PHI ĐẾN ĐÂY KHÔNG PHẢI CHỈ DO
MỘT ĐỘNG CƠ ĂN TRỘM THÚC ĐẨY. Quý vị chớ nghĩ là nó trốn vào
đó trong lúc vội vã vì trông thấy qua cửa sổ gian tiền đình, hoặc bõ Jacques,
hoặc cha con cô Stangerson sắp về tới biệt thất. Nó có thể leo lên gác nóc
và nấp tại đó đợi dịp tẩu thoát có phải dễ dàng hơn bao nhiêu không, NẾU
Ý ĐỒ CỦA NÓ CHỈ LÀ CHẠY TRỐN. Không ! Không ! NÓ CẦN PHẢI
Ở TRONG "CĂN PHÒNG VÀNG".!.
Đến đây, ông Giám Đốc Công An can thiệp:
- Lập luận khá lắm, anh bạn trẻ ! Tôi xin có lời khen phục... và tuy
chúng ta chưa biết tên sát nhân trốn đi bằng cách nào, nhưng chúng ta đã
theo nó từng bước một đến đây và trông thấy nó làm gì: nó ăn trộm. Thế
nhưng nó ăn trộm cái chi ?
- Những vật cực kỳ quý giá ! - Anh phóng viên trả lời.
Đúng lúc ấy, chúng tôi nghe một tiếng kêu thất thanh phát ra từ phòng
thí nghiệm, chúng tôi vội vàng chạy sang thì bắt gặp ông Stangerson mắt
trợn ngược, tay chân run lẩy bẩy. Ông chỉ cho chúng tôi thấy một cái tủ kiểu
tàng thư cửa mở toang và bên trong trống không.
Đoạn, ông buông mình rơi phịch xuống chiếc ghế bành lớn đã được
đẩy tới trước bàn giấy và rên rỉ:
- Một lần nữa, tôi bị mất trộm rồi.
Tiếp theo là một giọt nước mắt, một giọt nước mắt nặng nề, chảy dài
trên má ông giáo sư đau khổ.
- Cần nhất, xin quý vị đừng ai nói hở với con gái tôi vụ mất trộm
này... nó sẽ đau đớn hơn tôi nữa.