ở ông khiến tự nhiên tôi thấy khó chịu, coi ông như một nhân vật bí hiểm
khôn dò.
Chỉ có ông Rouletabille, tuồng như thì giờ quí báu và sứ mạng của
ông trên trái đất không cho phép ông mủi lòng trước cảnh đau thương của
nhân loại, vẫn điềm nhiên bước đến bên chiếc tủ trống không, giơ tay chỉ
vào nó, nhìn ông Giám Đốc Cảnh Sát Công An, rồi phá tan bầu không khí
im lặng tôn nghiêm mà chúng tôi đang giữ để tỏ lòng kính trọng niềm đau
tuyệt vọng của nhà đại bác học Stangerson. Ông ta đưa ra vài lời giải thích
đối với chúng tôi thật nhạt phèo về cách ông ta suy luận để tin là có vụ trộm
xảy ra, do việc khám phá cùng một lúc những dấu vết trong buồng rửa mặt
tôi đã kể ở trên, với cái tủ quí trống trơn trong phòng thí nghiệm. Nhưng
hiện tượng đầu tiên đập vào mắt ông ta là hình thù dị dạng của chiếc tủ
đóng bằng sắt để chống mọi hỏa hoạn bất ngờ, vẻ kiên cố của nó và một cái
tủ như tủ này dùng để bảo tồn những vật được người ta quí báu hơn hết mọi
thứ thế mà trên cánh cửa sắt lại đeo toòng teng chiếc "chìa khóa của nó". Lẽ
thường, không ai sắm tủ sắt để rồi bỏ ngỏ... Rốt cuộc, chiếc chìa khóa nhỏ
ấy, đầu đồng, rất là phức tạp, dường như thu hút sự chú ý đặc biệt của ông
Joseph Rouletabille trong khi chúng tôi chẳng ai thèm để ý đến nó. Với
chúng tôi, người lớn chứ đâu phải trẻ con, cảnh một chiếc chìa khóa cắm ở
của tủ thường gợi ra ý nghĩ an toàn, nhưng với ông Rouletabille, dĩ nhiên là
bậc kỳ tài - như José Dupuy nói trong NĂM TRĂM TRIỆU TAY GIÁC
ĐẤU: "Kỳ tài Kỳ tài nha-sĩ !" - cảnh chìa khóa cắm ở cánh cửa tủ lại gợi ra
ý nghĩ một vụ trộm.. Chúng tôi sắp sửa biết lý do.
Nhưng trước khi cho quý vị cùng biết lý do này, tôi cần thưa rằng ông
De Marquet tỏ vẻ rất băn khoăn, không hiểu nên mừng về cái bước tiến mới
mà anh phóng viên quèn nọ đã giúp cho cuộc thẩm cứu của ông, hay là ông
phải lấy làm buồn bã vì cái bước tiến ấy không do ông thực hiện. Nghề
nghiệp chúng tôi có những chua cay như vậy đó, nhưng chúng tôi không có
quyền khiếp nhược và phải giày xéo lên tự ái khi cần phục vụ lợi ích chung.
Bởi thế ông De Marquet đành tự chế và thấy rằng nên góp lời khen ngợi với
ông Dax thì hơn, mà ông Dax thì không tiếc lời đề cao ông Rouletabille.
Anh phóng viên tép riu nhún vai khiêm nhường: "Không có chi !". Tôi thầm