ước gì tặng cho gã một cái bạt tai nẩy lửa thì sướng ôi là sướng, nhất là
trong lúc nói tiếp:
(vẫn là ông lục sự đang kể chuyện chứ không phải là ‘tôi’ ban đầu nhé !)
- Xin ông hỏi giùm giáo sư Stangerson, ai là người được giao nhiệm
vụ giữ chiếc chìa khóa này.
- Con gái tôi - nhà bác học trả lời - và chiếc chìa khóa không bao giờ
rời nó.
- A ! Thế thì mọi sự lại khác hơn rồi, không còn phù hợp với khái
niệm của ông Rouleibille nữa - Ông De Marquet reo lớn mừng rỡ - Nếu
chiếc chìa khóa này không bao giờ rời cô Stangerson thì tức là tên sát nhân
đêm ấy đã đợi cô Stangerson ở trong phòng để chiếm đoạt chiếc chìa khóa
và vụ trộm chỉ có thể diễn ra SAU vụ Mưu SÁT ! Nhưng sau vụ mưu sát thì
đã có ngay bốn người ở trong phòng thí nghiệm ! Quả thật, tôi hết còn hiểu
gì nữa !
Và ông De Marquel nhắc lại, với vẻ thịnh nộ chán chường nhưng đối
với ông, thật ra nó vốn là điểm tột cùng của niềm say mê thầm kín, vì không
biết tôi đã nói chưa nhỉ, không bao giờ ông cảm thấy sung sướng bằng lúc
ông không hiểu gì cả:
"... hết còn hiểu gì nữa !"
- Vụ trộm, - anh phóng viên đủng đỉnh cãi, chỉ có thể xảy ra TRƯỚC
vụ MƯU SÁT. Điều này không thể nghi ngờ, vì một lẽ mà ông tin VÀ vì
NHIỀU LẼ MÀ TÔI TIN. VÀ KHI TÊN SÁT NHÂN LỌT VÀO BIỆT
THẤT, NÓ ĐÃ CÓ SẴN TRONG TAY CHIẾC CHÌA KHÓA ĐẦU
ĐỒNG.
- Không có thể. - Ông Stangerson giọng dịu dàng.
- Rất có thể. Thưa giáo sư, đây là chứng cứ ?
Rồi thằg quỷ con lôi trong túi ra một số báo Thời Đại đề ngày 21
tháng mười (tôi nhớ vụ mưu sát xảy ra trong đêm 24 rạng ngày 25) và chỉ
cho chúng tôi thấy một lời rao vội. Anh dọc:
- " Hôm qua, tôi đánh mất một ví tay phụ nữ bằng Sa-tanh đen trong
mấy nhà hàng lớn ở Louve. Chiếc ví đựng vài thứ vặt vãnh trong đó có một
chìa khóa nhỏ đầu đồng. Ai bắt được sẽ có một món tiền thưởng trọng hậu.
Xin viết thư lại tại bưu điện, về văn phòng 40, gửi cho: MA.T.H.S.N."
Những chữ cái này- anh phóng viên nói tiếp - chẳng phải tên cô Stangerson