mát, phụ tá. Nát-la-vi và Đa-ha-man đã thiết lập chế độ quân sự để bảo vệ
nền độc lập quốc gia của Xy-ri. Cùng một lúc, hai người tìm cách hòa giải
với Nát-xe, nhưng trên cơ sở của sự công nhận lẫn nhau và trong danh dự.
Trong những bức điện đánh đi, Ta-áp đã nói rõ ràng, theo những nguồn
tin quân sự, không nên chờ đợi có một sự thay đổi hoàn toàn về tình hình
biên giới I-xra-en – Xy-ri.
Rất nhiều lần những tin tức của Ta-áp đánh đi buổi đêm, sáng hôm sau
đã chính thức được xác nhận.
Ví dụ như việc xảy ra ngày 30 tháng ba chẳng hạn. Hôm ấy, tham mưu
trưởng Da-he En-din họp báo, đài phát thanh Đa-mát truyền đi và tất nhiên
được I-xra-en lắng nghe. Điều mà Cục tình báo trung ương Ten A-víp
không biết là lần ấy, tên gián điệp Ca-man Ta-áp cũng cùng với các nhà báo
họp xung quanh tướng En-din. Tên gián điệp được Ma-a-di En-din cháu
trai viên tướng, mời ngồi cúng các phóng viên báo chí người địa phương và
ngoại quốc ở Xy-ri.
Trong cuộc họp báo, Ta-áp nhận thấy những sĩ quan đã lật đổ chính phủ
đều muốn đứng trong vòng bí mật, để dành phần danh dự xuất hiện trước
công chúng cho tướng tham mưu trưởng En-din thuộc dân tộc Đrudơ. Có
thể nói, đây là sự bảo đảm quân đội không hề có mưu đồ định chiếm lại
quyền hành trong tay cánh dận sự. Tướng En-din là quân nhân chuyên
nghiệp, có một ưu thế bất khả xâm phạm trong quần chúng Xy-ri. Nhưng
mặt khác, cũng không thể nào người Đrudơ lại có thể có tham vọng giữ
một cương vị chính trị cao nhất, ở một nước đã số theo đạo Hồi. Sau cuộc
họp báo này, Ta-áp giải thích với Ten A-víp rằng: Tướng En-din chỉ là cái
bình phong, nấp đằng sau là đại tá Nát-la-vi và toán sĩ quan do đại tá Đa-
ha-man lãnh đạo. Trái với những lời tuyên bố của En-din, chính những
người này mới là những người quyết định mọi vấn đề quan trọng.