sĩ cấp cho họ thị thực du lịch và họ đến ở một khách sạn sang tại Lô-dan
(gần hồ Lê-man). Như mọi khi, vẫn chỉ những nhân vật dân sự xúi giục vụ
đảo chính quân sự là phải chịu đựng những hậu quả bất hạnh.
Xy-ri mất quá chóng sự lãnh đạo chính trị. Sự hỗn loạn của dân chúng
đi tới cực điểm. Chỉ còn tướng En-din là ở lại chức vụ tham mưu trưởng.
Anh chàng cháu của En-din kể lại với Ta-áp rằng tướng En-din không hề có
ý định làm chính trị, nhưng những nhà lãnh đạo dân sự còn do dự chưa nắm
lại chính quyền. Sau hôm Nát-la-vi chạy trốn, khi lại thăm anh bạn Ta-áp ở
nhà riêng, Ma-a-di nói về chú anh ta: “ Từ một tuần lễ nay, ông ta không
ngủ. Ông ta làm hết khả năng để khuyến khích một vài nhân vật nào đó ra
đứng đầu chính phủ nhưng tôi không tin là ông ta có thể đạt được. Chẳng
anh nào muốn liều mạng cả…”
-Nhưng hiện nay thì ai là người có thể nắm được vận mệnh của Xy-ri?
Ta-áp thăm dò.
Tôi sẽ nói cho anh một câu chuyện riêng nhưng lúc nào cũng phải giữ
tuyệt đối bí mật đấy - Ma-a-di rào đón trước và nói tiếp – Cũng hôm đó,
tham mưu trưởng đã gặp một chính khách có tiếng tăm đề nghị với ông ta
giữ chức Tổng thống nước Cộng hòa Xy-ri. Đó là bác sĩ Na-dim-en Cút-di.
-Thế anh cũng có nhúng vào những biến cố chính trị này sao?. Ta-áp
hỏi tâng bốc thêm làm như không biết những tham vọng của viên trung úy
trẻ tuổi.
-Không tham dự trước khi được phong quân hàm thiếu tá. Ma-a-di vừa
cười vừa trả lời.
Ngày 14 tháng tư, trung tâm ở Ten A-víp nhận được bức điện như sau
của Ta-áp:
“Hiện có ba nhóm sĩ quan khác nhau hoạt động trong lòng quân đội: