Ma-a-di En-din thôi mà Ta-áp đã đếm được tám mươi khẩu đại bác loại
này. Y biết rằng hiện I-xra-en không có loại vũ khí đó.
Cùng đi với anh chàng cháu viên tham mưu trưởng, tên gián điệp đến
tham quan khu vực phòng nhự Kê-nê-i-tờ-ra là sở chỉ huy của viên tư lệnh
khu vực này của Xy-ri. Tại đây y có thể ngắm cầu Bơ-nốt Y-a-cốp nổi
tiếng, lao suốt từ bờ Xy-ri sang bờ I-xra-en Giuốc-đanh nhưng trên thực tế
nó lại ngăn đôi hai nước.
- Ma-a-di đỗ xe cách bờ của I-xra-en chừng cây số rưỡi đưa ống nhòm
cho Ta-áp và mời y ngắm những tên Do thái.
-Kia là xe cộ của chúng. Đây là một cái máy kéo…kia kìa, đấy là trại
Mít-xma Ha-giác đen, chúng nó đấy. Chẳng có gì dễ hơn là từ đây nã súng
vào đầu chúng nó. Chỉ cần một anh xạ thủ cừ là đủ - Viên trung úy nói tiếp:
-Tôi phải công nhận là chúng nó có những ngôi nhà thật là đẹp và cả lũ
con gái xinh đẹp mặc quần ngắn nữa…Trông mà xem này, anh…
Ta-áp ngắm nhìn mảnh đất quê hương của Tổ quốc y, hiểu hơn lúc nào
hết, cái ưu thế của những người Xy-ri, đối diện với I-xra-en. Những đồn
quân, những trang trại, những đường xá I-xra-en đang trải dài ra ở phía bờ
bên kia, đều nằm dưới tầm súng đại bác của Xy-ri đặt ở trên đỉnh những
ngọn đồi.
Sau Kê-nê-i-tờ-ra, hai người lái xe đi về phía Nu-kê-íp, tuy nhiên không
lại gần đồn cấm này. Phong cảnh đẹp lạ lùng của thung lũng Giuốc-đanh
của hồ Ti-bê-ri-át và hàng chục những trang trại I-xra-en mới sinh sôi nảy
nở ở cái vùng núi đồi bao bọc khắp nơi hiện lên trước kính chắn gió của
chiếc xe hơi. Ta-áp biết từng ngõ ngách vùng đất I-xra-en diễn ra trước mắt
hai người. Thành phố Ti-bê-ri-át, những trang trại vùng Đê-ga-ni-a với
những rừng chuối và những ao nuôi cá chép con, khu làng Đe-mát và xa
hơn nữa, những cánh đồng xa tít chạy dài theo bờ sông thuộc phía tây