đã trông thấy ở dọc biên giới, những vị trí pháo binh, các kiểu súng cối, sự
sủa sang những đồn lũy, địa điểm của một số xe tăng ở quanh vùng Cuốc-xi
và Ku-nê-i-tơ-ra và một số đại bác không giật do Liên Xô sản xuất. Khi bản
báo cáo viết xong và đến giờ phát rồi, y chuyển sang mật mã như thường lệ
bằng lời và đánh bằng vô tuyến đi Ten A-víp.
Vài tháng sau, trong một chuyến về Ten A-víp ít ngày, y viết một báo
cáo chi tiết về chuyến đi chơi với Ma-a-di En-din. Y không thể không ghi
thêm vào bản báo cáo chi tiết tất cả những gì y đã thấy.
“Khi ở Ku-nê-i-tơ-ra tôi đứng ngắm thung lũng Hu-lê, và đến khi ở
Cuốc-xi lại trông thấy ở trước mặt tôi cái hồ và thành phố Ti-bê-ri-át, tôi đã
nhận ra được mức độ to lớn của sự điên rồ là cuộc chiến tranh không dứt
được giữa Xy-ri và I-xra-en. Tôi đã ngắm nghía những xóm làng của nông
dân và những xóm làng cùng những người nông dân này đã làm tôi nhớ đến
nhân dân ở Ti-bê-ri-át, họ giống nhau biết bao. Lúc ấy tôi có một ước vọng
duy nhất. Đoạt một con thuyền và qua hồ để về đất của ta. Tôi muốn ôm
hôn vợ tôi và đứa con gái nhỏ của tôi quá và gặp lại bạn bè của tôi ở Mốt-
xát. Tôi đã ngửi thấy mùi thơm của đồng lúa I-xra-en và tôi có cảm giác là
làn gió nhẹ trên hồ đã đưa tôi trở lại mùi thơm của Ten A-víp. Nhưng lúc ấy
dưới mắt tôi cái hồ nhỏ bé này lại mênh mông và đáng sợ như một đại
dương vậy. Rồi sự cô độc hiện ra với tôi như một điều ác nghiệt, vì tôi có ý
định phục vụ như một ngọn đèn pha đêm đêm phát một cách chán nản
những tín hiệu kịp thời báo cho con tàu I-xra-en những nguy hiểm đang
rình quanh nó”.
Một viên chức ở Cục tình báo I-xra-en đã chép lại những dòng trên, cho
in thành nhiều bản và phát cho những người phụ trách các bộ phận chủ
chốt, ký dưới những bản này “Một điệp viên vô danh”.