XIII. Những chỉ thị mới
Tới Đa-mát được gần sáu tháng thì Ca-man Ta-áp qua điện đài nhận
được lệnh về I-xra-en ít ngày. Theo chỉ thị của cấp trên, y sẽ phải đi châu
Âu trước rồi từ đây về I-xra-en.
Mùa hè năm 1962, ở Đa-mát khá yên tĩnh. Tình hình chính trị đã tương
đối ổn định. Không có việc gì xảy ra ở phía biên giới I-xra-en cả. Sau khi
nhận được lệnh của Ten A-víp, Ca-man Ta-áp báo cho hai người bạn là A-
lê-san và Ma-a-di biết y có việc phải đi châu Âu trong ít ngày. Họ không
giấu Ta-áp rằng chính họ cũng mong ước được đi quá. Thật quả là mùa hè ở
Thụy Sỹ hay ở Đức (hai nước mà Ta-áp nói với bạn đó là đích của chuyến
đi) thì có điều dễ chịu hơn là ở Xy-ri, nắng như thiêu đốt, nhiệt độ lên tới
40 độ trong bóng râm.
Ca-man Ta-áp lại chạy qua mấy chục nhà buôn mỹ nghệ phẩm ở Xy-ri
mà y đã thân quen. Y hỏi xin họ mẫu hàng để bày ở châu Âu. Nhờ có lá thư
của Xa-linh-giơ ở Duy-rích bảo rằng y muốn nhập khẩu đồ gỗ của Xy-ri,
nên Ta-áp nhận được rất nhiều bàn cờ “Sét-bét” kiểu Đa-mát và gửi tất cả
về địa chỉ của công ty xuất nhập khẩu ở Duy-rích mà y được xem như là
đại diện ở Xy-ri.
Trước ngày lên đường được mấy hôm, Ta-áp lại nghe được từ miệng
Ma-a-di En-din nói về một trong những người quen hắn ta ở Bu-ê-nốt Ai-
rét, cựu tùy viên quân sự ở Đại sứ quán Xy-ri, tướng En Ha-phê, vừa trở về
Đa-mát đang tìm kiếm một việc gì đó ở Bộ tham mưu quân đội. Ta-áp cảm
ơn Ma-a-di định bố trí cho y gặp En Ha-phê. Nhưng y muốn hoãn cuộc gặp
gỡ này đến một ngày khác khi ở châu Âu về.
Ta-áp mua một vé máy bay đi Duy-rích và Mu-ních. Trên đường từ
công ty du lịch về nhà, y đi qua một cửa hàng nhỏ ở giữa thành phố Đa-