hộ chiếu I-xra-en. Ê-li nhờ Xa-linh-giơ trong khi y đi vắng, gửi cho tất cả
bạn bè y ở Đa-mát, những bức thư tự tay y viết và ký sẵn. Cả hai người đều
đồng ý với nhau về nội dung của một lô những thư từ buôn bán cần gửi cho
khách buôn hàng ở Đa-mát, đang chờ sự trả lời chắc chắn của Duy-rích
hoặc Mu-ních. Sáu ngày sau khi từ Đa-mát đi, Ê-li Cô-hen đặt chân xuống
sân bay Lốt ở I-xra-en.
Tên gián điệp vừa hoàn thành xong chặng đầu chuyến công tác nguy
hiểm của y ở Xy-ri. Cảm động đến chảy nước mắt khi qua hàng rào hải
quan I-xra-en và tai lại nghe thấy mọi người nói tiếng Hê-bơ-rơ. Chi tiết trớ
trêu: hải quan I-xra-en bảo y mở va-li ra, cũng chẳng thèm xem đến hành lý
và chỉ kiểm soát qua hộ chiếu và thị thực của y. Nhân viên hải quan sân bay
Lốt chẳng để ý gì đến tập hồ sơ dầy cộm đầy ảnh phù hiệu và huân chương
Xy-ri cất trong quyển mẫu hàng ở Đa-mát mà Ê-li để mãi dưới đáy va-li.
Ngược lại, y bắt buộc phải trả thuế cho những đồ chơi mang về cho đứa
con gái nhỏ.
Một chiếc xe riêng chờ y ở cửa ra vào của sân bay. Một gã trẻ tuổi mà y
không quen ra hiệu cho y lúc ở hải quan ra và dẫn y ra xe. Ê-li ngồi đằng
sau và ngồi cạnh Đéc-vi-sơ. Người huấn luyện viên kéo Ê-li Cô-hen vào,
đôi cánh tay rắn chắc vòng qua đôi vai của tên học trò, nhưng cả hai người
chỉ nói với nhau có vài câu trước khi tới Ten A-víp. Trên đường, Ê-li nói:
“Tôi có một món quà cho anh, ở trong va-li ấy”.
“Món quà đẹp nhất của tôi, là anh đấy”. Đéc-vi-sơ chỉ đáp có thế thôi.
Na-đi-a, vợ y và Xô-phi, đứa con gái nhỏ, không thể ngờ là Ê-li lại về
nhà một cách đột ngột như vậy.Sự ngạc nhiên và sự vui sướng mới mạnh
làm sao. Ê-li được phép ở nhà ba ngày, không phải đặt chân đến trung ương
Cục tình báo. Chỉ trong khoảng vài tiếng đồng hồ, y đã làm quen trở lại với
cái tên Ê-li Cô-hen và phải chú ý giấu kỹ cái gốc gác của Ca-man Ta-áp đi.
Chẳng cần phải nói đến nỗi vui mừng của gia đình y khi gặp lại đứa con