sau một thời gian dài đằng đẵng vắng nhà bởi “những việc buôn bán phát
đạt” ở châu Âu.
Rồi lại bắt đầu làm việc. Ê-li Cô-hen viết báo cáo, bây giờ thì đưa vào
từng chi tiết nhỏ, mọi điều y được biết về tình hình chính trị, kinh tế và
quân sự ở Xy-ri. Trung ương Cục tình báo giao cho y tập hồ sơ để những
bức điện của y đã gửi trong suốt sáu tháng từ buồng ngủ của y ở Đa-mát,
giúp y viết cho dễ dàng bản báo cáo và điều chỉnh lại cho có hệ thống sự
diến biến của các sự kiện đã xảy ra. Đéc-vi-sơ có văn phòng ở ngay cạnh
buồng nơi Ê-li ngồi viết báo cáo, sướng nhảy cẫng lên khi nhận từ tay
người bạn trẻ món quà biếu thật đặc biệt đem từ Đa-mát về cho hắn ta:
quyển mẫu những phù hiệu quân đội. Đấy lại là tinh thần sáng tạo của tên
gián điệp I-xra-en và cũng là chứng cứ cho bản chất táo bạo của y nữa.
Đéc-vi-sơ và một viên chức nữa của trung ương Cục tình báo là những
người trực tiếp quan hệ với Ê-li. Những ngày về sau họ hỏi y hàng tràng chi
tiết trong bản báo cáo của y. Họ muốn biết rõ tất cả những đặc điểm của
những sĩ quan và nhân vật mà tên gián điệp đã quan hệ ở Đa-mát, những
chi tiết về làng mạc và đồn lũy trên dọc biên giới, tương quan các lực lượng
chính trị hiện nay ở Xy-ri, triển vọng của các nhà lãnh đạo này, của sĩ quan
nọ, cho đến giá đường ở Đa-mát và tinh thần của dân chúng. Tất cả các
cuộc trao đổi đều được ghi âm và những cuốn băng ghi âm được chuyển tới
các cơ quan khác của Cục tình báo.
Vài ngày sau, một chuyên gia của trung ương hướng dẫn cho Ê-li luật
mật mã mới từ nay sẽ thay cho luật cũ. “Đó là biện pháp an toàn”, họ giải
thích như thế với y. Một biện pháp an taonf khác mà những người phụ trách
muốn đề ra: họ muốn Cô-hen thay chỗ cất giấu cái máy phát. Những người
phụ trách đều nhất trí thấy rằng nơi cât sgiaaus ở trên trần nhà, mà tên gián
điệp đã tỉ mỉ trình bày với họ, không phải là giải pháp tốt nhất. Nhưng Ê-li
không tán thành với đề nghị ấy. Trái lại, y lại thấy rằng trong cả gian nhà, y
không thể tìm được chỗ cất giấu nào lý tưởng hơn là nơi y đã sắp xếp và