mát, chuyên bán quân phục, phù hiệu và huy chương của các đơn vị quân
đội Xy-ri.
Sau khi đã xem không thấy còn khách hàng trong hiệu, y bước vào nói
với người bán hàng rằng y vừa mới mở một cửa hàng bán những đồ tặng
phẩm ở A-lép-pô và muốn mua những phù hiệu và huy chương quân đội
các loại, mà y mong có thể tiêu thụ dễ dàng. Người bán hàng rất hoan
nghênh dịp buôn bán hời với “anh chàng tỉnh nhỏ” này. Nhà hàng yêu cầu
thanh toán bằng tiền mặt và đưa ra một quyển sách mẫu chính thức những
phù hiệu và huy chương dùng trong quân đội Xy-ri. Ta-áp nói muốn mua
hẳn quyển mẫu “để nghiên cứu cẩn thận” rồi sẽ từ A-lép-pô đặt mua hàng
của ông ta. Hai người thảo luận giá cả như thường lệ. Sau cùng, Ta-áp rời
cửa hàng với quyển sách mẫu hàng trong tay. Về đến nhà, y cắt ngay ở
trong quyển mẫu tất cả những tờ có in những ký hiệu đặc biệt của các đơn
vị quân đội, giấu thật kín trong va-li và hủy chỗ còn lại.
Rồi y báo bằng điện đài cho Ten A-víp biết y sẽ đi châu Âu hôm sau. Ở
trong nhà khóa hai lần cửa, y lại cất cái máy phát vào chỗ vẫn cất giấu mọi
khi. Nếu người ta không hề khám phá ra được nó trong suốt sáu tháng y
hoạt động ở Đa-mát thì chẳng có gì đáng ngại trong khi y đi vắng.
Y rời khỏi Đa-mát bằng máy bay, ở lại Duy-rích ba ngày không quan hệ
với ai. Sau khi yên trí là không bị theo dõi, y mới đáp máy bay đi Mu-ních
(Tây Đức). Khi vừa đến, y tiếp xúc ngay với Xa-linh-giơ, người đại diện
thương mại và là người phụ trách chính của Cục tình báo ở châu Âu. Xa-
linh-giơ đã được Ten A-víp cho biết trước về chuyến đi của Ê-li Cô-hen.
Trong văn phòng của Xa-linh-giơ, Ê-li thấy có một số bàn làm ở Đa-mát
mà trước đây vài hôm y đã gửi đi. “Cái bàn kia - Xa-linh-giơ nói với y – đã
ở Ten A-víp rồi. Các bạn chúng ta sẽ nghiên cứu nó để tìm cho chúng ta
cách sử dụng tốt nhất..”Y nói thêm với một cái nháy mắt thông cảm.
Xa-linh-giơ mua các thứ quà cho gia đình Ê-li, cho vợ y và đứa con gái
nhỏ, đổi quần áo Xy-ri lấy quần áo từ I-xra-en mang lại và đưa cho Ê-li tấm