tức tình báo khác. Nói cách khác, Cục tình báo giao cho anh nhiệm vụ
chính là do thám mọi dự định, mọi mưu toan của Đa-mát định phá hoại kế
hoạch đổi chiều nước sông Giuốc-đanh của I-xra-en.
Nắm các kế hoạch trong tay, Ê-li Cô-hen caanf biết rõ chi tiết kế hoạch
Xy-ri, tình hình của những con suối chảy vào hai con sông Ba-ni-át và Ha-
bi-ni và những vấn đề kỹ thuật, ở trong trường hợp nào đó, Xy-ri có thể
đem ra sử dụng để gây hậu quả cho tương lai của I-xra-en.
Trước ngày trở lại Xy-ri ít lâu, Đéc-vi-sơ làm cho Ê-li sửng sốt khi giơ
cho y xem mặt trên của cái bàn cờ “Sét-bét” mà Xa-linh-giơ gửi từ Mu-
ních về Ten A-víp. Với một con dao thợ giày, lưỡi mỏng tanh, bằng một
động tác gọn, y tháo cái đáy ngăn kéo đặt ở phía dưới bàn cờ, nơi dùng để
đựng quân cờ “Đô-mi-nô” mà dân chơi cờ Sét-bét từng chơi. Ông ta giải
thích với Ê-li rằng, phần đáy của cái ngăn kéo có hai mặt gỗ có thể dùng
làm chỗ cất giấu lý tưởng những cuộn phim nhỏ hoặc các tài liệu nhỏ khác.
Đéc-vi-sơ làm cho Ê-li xem, với một con dao con , người ta có thể tháo rời
những tấm gỗ của cái đáy ngăn kéo ra và chỉ cho y cách đặt lại và dán
những mảnh gỗ bằng một loại cồn dán đặc biệt, cuộc trình bày thế là xong:
“Trường hợp anh định dùng cái bàn cờ Sét-bét để gửi tài liệu về cho
chúng tôi thì báo qua điện đài cho chúng tôi biết trước bằng ba chữ “hàng
đã gửi” và chúng tôi sẽ tìm cách để nhận số hàng đó”. Đéc-vi-sơ nói với Ê-
li như thế.
Tên gián điệp có thêm một cái máy phát nhỏ thứ hai mà y hỏi xin, một
máy ảnh nữa nhãn hiệu Đức để thêm vào cùng với máy ảnh Nhật mà y có
từ khi ở Đa-mát. Nếu y định hỏi xin cấp trên bao nhiêu tiền thì chắc chắn
cũng sẽ được ngay, nhưng y chỉ hỏi xin có 650 phờ-răng “để mua quà cáp
cho bạn hữu tôi ở Đa-mát”. Huấn luyện viên ngạc nhiên thấy y hỏi xin món
tiền quá ít ỏi, nhưng Ê-li nhấn mạnh: món tiền này thừa thãi để mua mọi
thứ quà cần thiết.